Cả người lập tức thấy thoải mái hơn rất nhiều, phải nói rằng, Tẩy Tủy Thánh đan này không hổ danh là đan dược Thần cấp, công hiệu cũng thực sự có thể thấy ngay được, hơn nữa có sự trợ giúp rất lớn với mình.
Bảo bối như vậy, thế nhưng trong toàn bộ Cổ Thánh Châu, cũng chỉ có một tên luyện đan sư Thánh Cấp trong Cổ Thánh Tông mới có thể luyện chế ra được đan dược Thần cấp, mà Tẩy Tủy Thánh đan này bởi vì luyện chế vô cùng khó khăn, hơn nữa thiên tài địa bảo cần thiết lại rất đắt giá, cho nên chỉ có Thánh Tử mới có tư cách dùng.
Cũng coi như là thành công thử nghiệm cảm giác của một Thánh Tử, ròng rã hai ngày nay, Tiêu Trần mới tiêu hóa hết được dược hiệu của Tẩy Tủy Thánh đan, cùng lúc đó, tu vi của Chứng Đạo Cảnh tiểu thành cũng đã hoàn toàn vững chắc.
Cũng không biết có phải nguyên nhân của Tẩy Tủy Thánh đan hay không, lần này đột phá đến Chứng Đạo Cảnh tiểu thành, không có khí tức phù phiếm khi vừa đột phá cảnh giới kia, ngược lại vừa đột phá, khí tức của Tiêu Trần hết sức dày đặc, hoàn toàn không giống với người vừa mới đột phá.
Trong này đương nhiên có công hiệu của Tẩy Tủy Thánh đan, thế nhưng Tiêu Trần cũng dừng ở Chứng Đạo Cảnh nhập môn hai năm rồi, có thể nói cơ sở cực kỳ vững chắc, hai thứ kết hợp, cho nên vừa rồi Tiêu Trần mới có thể vững chắc đột phá được cảnh giới trong thời nhanh như vậy.
Tu vi cảnh giới hoàn toàn vững chắc, cũng thành công luyện hóa hoàn toàn dược hiệu của Tẩy Túy Thánh đan, thoải mái tắm một cái, sau khi trải qua tắm tinh phạt tủy của Tẩy Tủy Thánh đán, cả người Tiêu Trần cũng trở nên tràn đầy sinh lực.
Lại nghỉ ngơi một đêm ở thành Trấn Phong, sáng sớm ngày hôm sau, Tiêu Trần cũng đã chuẩn bị khởi hành đi tới Phong Nguyên, vì luyện hóa Tẩy Tủy Thánh đan nên trì hoãn mất ba ngày.
Ba ngày trôi qua, thành Trấn Phong khôi phục như lúc ban đầu, đã dỡ bỏ giới nghiêm toàn thành, đồng thời các đệ tử của Đại Tông Môn và võ giả cũng lần lượt rời đi.
Tiêu Trần ở trong khu nhà ở, đệ tử của Thiên Phong Thánh Tông về cơ bản cũng đã trở về rồi, chỉ còn lại mấy tên đệ tử bình thường ở đây.
Cáo biệt đơn giản với mấy người, Tiêu Trần lên đường đi tới Phong Nguyên.
Lần này đi tới cửa thành, không có ai ngăn cản Tiêu Trần, ra khỏi thành rất thuận lợi.
Rời khỏi thành Trấn Phong, tiếp tục đi tiếp khoảng năm, sáu dặm nữa là có thể đến ngoại vi của Phong Nguyên rồi, cũng không rốt ruột, cả đường đi Tiêu Trần nhìn thấy những người khác đi tới Phong Nguyên.
Tuy nói Phong Nguyên này là một trong bốn Tứ Đại Tử Địa của Thiên Hà lục địa, thế nhưng trong đó cũng tích chứa rất nhiều cơ duyên, cho nên người đi tới Phong Nguyên thăm dò, tuy nói không nhiều nhưng nhất định là có.
Chỉ có điều, trong tình huống bình thường người có kinh nghiệm tiến vào Phong Nguyên, phần lớn đều lựa chọn kết bạn mà đi, trừ khi là những người có thực lực vô cùng mạnh, bằng không rất ít người sẽ lựa chọn một mình hành động.
Nói tóm lại, nguy hiểm bên trong Phong Nguyên chủ yếu đến từ hai nguyên nhân, một chính là Kình Phong của Phong Nguyên không ngừng xâm nhập tiến công, đây cũng là một nguyên nhân nguy hiểm nhất ở Phong Nguyên.
Không có Hắc Giáp phù, võ giả loài người hoàn toàn không thể nào tiến vào được Phong Nguyên, mà ngoài Kình Phong ác liệt này ra, nguy hiểm thứ hai tự nhiên chính là những Phong Quỷ kia rồi.
Hắc Giáp phù ở trên người Tiêu Trần tổng cộng có sáu tấm, vốn Thiên Phong Thánh Giả cho mình ba tấm, sau đó Cổ Thánh Tông lại thưởng cho mình ba tấm.
Sáu tấm Hắc Giáp phù, không xảy ra sự cố gì, chắc cũng đủ dùng rồi, hơn nữa ngoài sáu tấm Hắc Giáp phù này ra, trên người của Tiêu Trần còn có rất nhiều Linh Bảo phòng ngự, những Linh Bảo này cũng có thể đủ để chống đỡ tác dụng của Kình Phong kia, đương nhiên nhiều nhất chỉ là ở ngoại vi, một khi thâm nhập vào Phong Nguyên, Tiêu Trần vẫn còn phải dựa vào Hắc Giáp phù.
Một đường tiến đến, khoảng cách năm, sáu dặm cũng không quá xa với Tiêu Trần, rất nhanh Tiêu Trần đã có thể nhìn thấy khu vực ngoại vi của Phong Nguyên rồi.
Dường như bị bao phủ ở bên trong một tòa kết giới vậy, cao chót vót, một bức tường gió ngăn cách vùng ngoại giới với Phong Nguyên.
Cách Phong Nguyên càng ngày càng gần, đồng thời Tiêu Trần cũng có thể nhìn thấy, xung quanh lần lượt xuất hiện mấy tiểu đội có kinh nghiệm đi tới Phong Nguyên.
Những người của tiểu đội này có lẽ là đệ tử của cùng tông môn, hoặc là tán tu quen biết lẫn nhau, bọn họ đóng trại ở ngoại vi của Phong Nguyên, chuẩn bị tiến vào Phong Nguyên.
So với những tiểu đội có kinh nghiệm này, Tiêu Trần dĩ nhiên là không phiền phức như vậy rồi, sau khi kích hoạt Linh Bảo phòng ngự, Tiêu Trần trực tiếp tiến vào trong Phong Nguyên.
Ở ngoại vi của Phong Nguyên, không muốn sử dụng Hắc Giáp phủ, dựa vào Linh Bảo phòng ngự cũng đủ rồi, đây là Tiêu Thánh nói cho Tiêu Trần, dù sao 6 tấm Hắc Giáp phù ở bên người, lúc mới đầu rất nhiều, nhưng cũng phải đề phòng xảy ra bất ngờ gì chứ.
Xuyên qua bức tường gió, Tiêu Trần xem như là thành công tiến vào bên trong Phong Nguyên, chốc lát, tiếng gió không ngừng truyền đến tai, có thể cảm giác rõ ràng cuồng phong kia như một loại lưỡi dao sắc thổi qua, sự khủng bố không gì sánh được thể hiện ra ở Phong Nguyên.
Trong toàn bộ Thiên Hà lục địa, chỉ có một Phong Quỷ Nhất Tộc mới có thể sống mà không bị giới hạn ở Phong Nguyên, còn những tộc khác, bất luận là loài người hay là yêu thú, đều phải mượn bảo vật hoặc phù triện thì mới có thể chống lại cuồng phong của Phong Nguyên, đương nhiên đến cấp Thánh Cảnh rồi có thể dựa vào sức mạnh của bản thân để ngăn cản Kình Phong của Phong Nguyên, thế nhưng đây cũng không phải là kế hoạch lâu dài, dù sao sẽ có lúc kiệt quệ.
Đánh giá tất cả xung quanh, trong tầm mắt hoàn toàn không có một ngọn cỏ, chỉ có Kình Phong khủng bố không ngừng thổi qua mà thôi.
Chính là bởi vì Phong Nguyên quanh năm bị bao quanh bởi cuồng phong kinh khủng, vì thế Phong Nguyên rất hoang vu, mặt đất trơ trụi, đừng nói là cây cối, ngay đến cả một ngọn cỏ cũng không có.
Ngẫm lại cũng đúng, ngay cả cường giả Bán Thánh cũng khó có thể chống lại được cuồng phong, những cây cối và cỏ dại làm sao có thể sống được.
"Lão tổ, chúng ta bây giờ đi đâu?"
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!