Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Kiếm Chủ Bát Hoang - Tiêu Trần (FULL)

 

 Bởi vì là nén giận ra tay nên một kiếm này của Đường Thiên Thành đã xuất hết lực lượng, nhưng đối mặt với một kiếm toàn lực của mình mà Tiêu Trần không chút nào rơi xuống thế hạ phong, điều này khiến Đường Thiên Thành có chút khiếp sợ. 

 So với Đường Thiên Thành khiếp sợ, Tiêu Trần lại không nghĩ nhiều như vậy. Sau khi lấy cứng đối cứng so chiêu chính diện với Đường Thiên Thành, cảm giác của Tiêu Trần rất đơn giản, đó chính là Đường Thiên Thành quá yếu. 

 Mặc dù Đường Thiên Thành có tu vi Đạo Môn Cảnh tiểu thành nhưng vừa rồi Tiêu Trần tiếp được một chiêu của Đường Thiên Thành cũng không cảm thấy có cái gì quá áp lực, hơn nữa một kiếm kia của Tiêu Trần chỉ là tiện tay thi triển mà thôi. 

 Có thể coi là không cần áp dụng Bách Luyện Chiến Thể, mà Bát Lăng đạo môn cũng không được toàn lực thôi động, Tiêu Trần vẫn vững vàng sừng sững như trước, không có quá nhiều áp lực nên lập tức tiếp nhận công kích của Đường Thiên Thành. 

 Vốn còn có chút chờ mong đối với Đường Thiên Thành, dù nói thế nào thì hắn vẫn là đệ tử thân truyền của Cổ Thánh Tông, có thể sẽ cho mình một trận tranh tài hay ho. Nhưng sự thật lại không như vậy, thực lực của Đường Thiên Thành làm Tiêu Trần có chút thất vọng. 

 Ngay sau đó, Tiêu Trần nhàn nhạt nói: “Nếu thực lực của ngươi chỉ có như vậy, thật sự không có gì thú vị.” 

 Không che giấu sự thất vọng từ trong nội tâm, ý tứ của Tiêu Trần đã rất rõ ràng. Nếu như trước đó Đường Thiên Thành còn không che giấu thực lực, vậy Tiêu Trần đã hoàn toàn mất đi hứng thú đấu một trận với Đường Thiên Thành. 

 Đối mặt với biểu lộ thất vọng trắng trợn của Tiêu Trần, Đường Thiên Thành chỉ cảm thấy mình bị vũ nhục cực lớn. Đây là ý gì? Tiêu Trần ghét bỏ hắn quá yếu sao? 

 Đường đường là đệ tử thân truyền của Cổ Thánh Tông, Tiêu Trần lại nói chiến đấu với mình không có gì thú vị. Lửa giận trong lòng đột nhiên cuộn lên, tựa như núi lửa đang phun trào. 

 Tròng mắt như muốn phun lửa gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Trần, Đường Thiên Thành nghiến răng nghiến lợi nói: 

 “Tiêu Trần, ta muốn ngươi chết.” 

 Theo tiếng gầm này, Đường Thiên Thành trực tiếp thi triển sát chiêu của mình. Trên mũi kiếm có một cỗ hỏa diễm lục sắc hừng hực thiêu đốt. Trong phút chốc, thanh trường kiếm trong tay Đường Thiên Thành biến thành một thanh hỏa kiếm. 

 “Ma Hoả Viêm Sát.” 

 Gầm lên một tiếng, Đường Thiên Thành trực tiếp chém ra một kiếm hướng về Tiêu Trần, hỏa diễm lục sắc kinh khủng như rồng lửa mãnh liệt đánh úp về phía Tiêu Trần. 

 Thiên Cấp Thượng Phẩm võ kỹ, Đường Thiên Thành thi triển Ma Hoả Viêm Sát chính là Thiên Cấp Thượng Phẩm võ kỹ. Có thể nói một kiếm này của Đường Thiên Thành chính là sát chiêu, hiển nhiên là bởi vì lời nói vừa rồi của Tiêu Trần đã làm Đường Thiên Thành triệt để nổi giận, hắn ta lập tức thi triển sát chiêu của mình. 

 Cái kia tựa như có thể đốt cháy hết hỏa diễm mạnh mẽ đánh úp về phía Tiêu Trần. Thấy một màn như vậy, sắc mặt của mọi người xung quanh đều kịch biến. Mặc dù bọn hắn không đối đầu trực diện với Đường Thiên Thành, nhưng uy thế một chiêu Ma Hoả Viêm Sát này đã khiến da đầu mọi người run lên. 

 Một số võ giả đạt tới cảnh giới Đạo Hoá Cảnh, Đạo Vương Cảnh cũng không nhịn không được cảm thán nói: “Một kiếm này chỉ sợ ở Đạo Môn Cảnh không ai có thể đỡ nổi.” 

 Ngoại trừ thiên tài cùng cấp bậc với Đường Thiên Thành ra, đối mặt với thế Ma Hoả Viêm Sát này người ở cảnh giới Đạo Môn Cảnh không ai có thể ngăn cản. 

 Đánh giá rất cao nhưng kèm theo tiếng cảm thán của những người này, mọi người cũng phát hiện Tiêu Trần không hề tránh né khi đối diện với công kích của Đường Thiên Thành. Mắt thấy Ma Hoả Viêm Sát càng ngày càng gần, Tiêu Trần vẫn mặt không đổi sắc đứng yên tại chỗ. 

 “Hắn không định né sao? Chẳng lẽ Tiêu Trần còn muốn đón đỡ một kích Ma Hoả Viêm Sát này của Đường Thiên Thành?” Phát giác được cử động của Tiêu Trần, có người không nhịn được kinh hô. 

 Theo âm thanh của người này, mọi người cũng nhao nhao dời ánh mắt nhìn về phía Tiêu Trần. Có người khiếp sợ nhưng cũng có người giễu cợt nói: “Nhìn tư thái thì có lẽ Tiêu Trần đã bị dọa đến choáng váng rồi.” 

 Có người giễu cợt Tiêu Trần bị Ma Hoả Viêm Sát của Đường Thiên Thành dọa đến choáng váng, nhưng bất luận mọi người có nghị luận như thế nào, Tiêu Trần vẫn không có chút ý tứ nào là sẽ tránh đi. 

 Mà Đường Thiên Thành cũng phát giác được Tiêu Trần không hề động, lửa giận trong mắt hắn ta càng lớn. Bên ngoài lửa giận còn có một vệt dữ tợn lấp lóe, hắn ta tức giận quát: “Tiêu Trần, ngươi đi chết đi.” 

 Ở trong mắt Đường Thiên Thành, hắn ta mặc kệ lý do vì sao Tiêu Trần không tránh né bởi vì dù sao thì kết quả cũng như nhau, Đường Thiên Thành hắn muốn dùng một kiếm này chém chết Tiêu Trần ngay tại đây. 

 Dưới tiếng gầm thét của Đường Thiên Thành, Ma Hoả Viêm Sát lập tức thôn phệ Tiêu Trần, hỏa diễm kinh khủng phóng lên trời xanh, hỏa diễm lục sắc tựa như biến hoàn cảnh xung quanh trở thành địa ngục, mà ma hỏa đến từ địa ngục kia đang đốt cháy hết thảy mọi thứ trước mắt. 

 Uy lực kinh khủng như vậy hoàn hoàn đủ để huỷ hoại hết thảy xung quanh chỉ trong chốc lát. Nhưng thời điểm Ma Hoả Viêm Sát của Đường Thiên Thành bộc phát, lực lượng của một đạo pháp tắc vô hình từ trên trời giáng xuống, triệt để phân tách không gian chiến đấu giữa hai người. 

 Cũng bởi vì lực lượng của đạo pháp tắc này xuất hiện cho nên mới không khiến mọi người và kiến trúc xung quanh bị liên lụy. 

 Hỏa diễm lục sắc thiêu đốt hết thảy, mà thanh âm của Tiêu Trần cũng triệt để bị ma diễm bao phủ, hoàn toàn không thể nhìn rõ tình huống hiện tại của Tiêu Trần, càng không thể biết là hắn đã chết hay chưa. 

 Bị Ma Hoả Viêm Sát đánh trúng chính diện, lúc này có không ít những người xung quanh lắc đầu thở dài. 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận