“Cái tên ranh con này, ngươi thật sự cho rằng Bát Lăng đạo môn là cải trắng nát sao? Đạo môn có đẳng cấp cao nhất tất nhiên là có chỗ nghịch thiên, nếu chỉ dựa vào một cái Ngũ Lăng đạo môn mà đã muốn hao hết sức lực đi đối phó, vậy Bát Lăng đạo môn này cũng quá mức rác rưởi rồi.” Đối mặt với cảm khái của Tiêu Trần, Tiêu Thánh tức giận nói.
Từ lúc giao chiến với Đường Thiên Thành cho đến bây giờ, Tiêu Trần vẫn luôn cảm thấy Đường Thiên Thành quá khiến mình thất vọng. Nhưng thật ra Tiêu Trần cũng không biết, không phải do Đường Thiên Thành quá yếu mà là do Tiêu Trần quá mạnh.
Tu vi của hai người vốn không kém nhau bao nhiêu, tu vi của Tiêu Trần và Đường Thiên Thành đều là ở cảnh giới Đạo Môn Cảnh, chỉ là Đường Thiên Thành cao hơn so với Tiêu Trần một tiểu cảnh giới.
Mà Tiêu Trần, người mang Bát Lăng đạo môn lại có Bách Luyện Chiến Thể, hơn nữa đã từng luyện hóa hai thành hồ Thiên Linh. Có thể nói so với hơn một tháng trước thực lực của Tiêu Trần đã tăng lên đến mức long trời lở đất.
Về phần tăng lên khủng bố tới cỡ nào thì chính Tiêu Trần cũng chưa thích ứng kịp.
Từ sâu dưới đáy lòng Tiêu Trần còn cảm thấy đệ tử thân truyền của Cổ Thánh Tông mới đáng giá là đối thủ để mình nghiêm túc đối phó, nhưng hắn lại không biết sau khi gặp được đại cơ duyên, đệ tử thân truyền đã không xứng làm đối thủ của hắn. Ngày hôm nay Tiêu Trần đã có tư cách có thể chân chính ngấp nghé vị trí Thánh Tử cao cao tại thượng kia.
Hiện giờ Tiêu Trần giống như một kẻ nghèo hèn cả đời bỗng đạt được một tài phú to lớn, trên người mang theo khoản tiền lớn nhưng từ sâu trong lòng vẫn chưa thích ứng kịp, vẫn còn cảm giác mình là một người nghèo.
Đương nhiên cái này cũng không thể trách Tiêu Trần, bởi vì lần này thực lực của Tiêu Trần thứ nhất là tăng lên quá lớn, thứ hai là thời gian quá ngắn. Trước sau mới hơn một tháng cho nên tạm thời không kịp thích ứng thì cũng có thể giải thích.
Nghe lời quát mắng tức giận của Tiêu Thánh, Tiêu Trần cũng tự giễu cười cười: “Đúng vậy, hiện giờ ta cần gì phải để mắt tới đệ tử thân truyền nữa chứ, ta cũng đã quyết định sẽ đi trùng kích vị trí Thánh Tử kia rồi.”
Đường Thiên Thành không hề sai, sai ở chỗ Tiêu Trần đã chờ mong hắn quá cao, sai chính là Tiêu Trần quá xem trọng Đường Thiên Thành.
Ngày hôm nay Tiêu Trần đã không cần đặt ánh mắt trên người đệ tử thân truyền, mà muốn nâng cao hơn một tầng, hướng đến những Thánh Tử và Chuẩn Thánh Tử kia.
Nghe được lời này của Tiêu Trần, Tiêu Thánh vừa cười vừa nói: “Cái này cũng không kém nhiều lắm. Với thực lực của ngươi hiện giờ, nếu còn tiếp tục so đo với đệ tử thân truyền mà bị truyền đi thì chẳng phải là ỷ lớn hiếp nhỏ hay sao? Đến Cổ Thánh Tông đi, tạm thời ngươi chưa đủ tư cách với vị trí Thánh Tử, nhưng ngươi đã có sẵn lực lượng để đối mặt với Chuẩn Thánh Tử. Trước tiên lấy được vị trí Chuẩn Thánh Tử rồi nói tiếp, còn những đệ tử thân truyền này ngươi cũng không cần quá để ý.”
Đang ở trong hỏa diễm cháy hừng hực nhưng Tiêu Trần và Tiêu Thánh vẫn hàn huyên như bình thường. Sau khi nói xong, Tiêu Trần mới đưa mắt nhìn hỏa diễm đang bao vây lấy chính mình.
Trong lúc Tiêu Trần hoàn toàn mất đi hứng thú dây dưa với Đường Thiên Thành, ở bên ngoài đã trôi qua hơn trăm hơi thở, nhìn Tiêu Trần bị ma diễm bao phủ không có chút động tĩnh nào, thời điểm tất cả mọi người đều cho rằng Tiêu Trần bị chết cháy thì cuối cùng trong ma diễm cũng có động tĩnh.
“Hừ, quá tiện nghi cho ngươi rồi, để ngươi nếm thử cảm giác bị ma diễm của ta thiêu sống.” Đường Thiên Thành nhìn hỏa diễm lục sắc trước mắt thản nhiên nói.
Cũng ngay lúc hắn vừa dứt lời, đột nhiên ma diễm bắt đầu dao động giống như bị lực lượng gì đó cưỡng ép làm ảm đạm. Ma diễm vốn còn đang uy thế ngập trời lúc này vậy mà lại bắt đầu tiêu tan. Đồng thời từ trung tâm của ma diễm, những hỏa diễm này tự tách ra thành một con đường.
Theo con đường ma diễm nhìn lại có thể thấy rõ ràng Tiêu Trần vốn đang bị ma diễm thôn phệ lúc này lại không hề tổn hại gì chậm rãi đi ra.
Ở trong ma diễm hơn trăm hơi thở, đừng nói là bị thương, ngay cả dấu vết y phục bị cháy Tiêu Trần cũng không có.
Hoàn hảo không tổn hại gì đi từ bên trong ma diễm ra ngoài, đồng thời lúc Tiêu Trần bước ra, rất nhanh sau đó ma diễm ngập trời vây quanh kia cũng tiêu tán đi, bị linh lực kinh khủng của Tiêu Trần cứng rắn trấn áp diệt tán.
Một lần nữa Tiêu Trần xuất hiện ở trước mắt mọi người, tuy nhiên lần này biểu lộ trên mặt bọn hắn đối với Tiêu Trần có thể nói là đặc sắc vạn phần. Nhất là Đường Thiên Thành, vẻ mặt giống như gặp quỷ. Hắn ta lẩm bẩm nói:
“Làm sao có thể, làm sao ngươi lại có thể không có việc gì? Ma Hoả Viêm Sát của ta làm sao có thể không có tác dụng…”
Đường Thiên Thành không dám tin tưởng một màn trước mắt, còn Tiêu Trần thì lại thản nhiên nói: “Không có gì là không thể, chỉ có thể nói là ngươi quá yếu. Được rồi, ta đã không còn hứng thú tiếp tục chơi đùa với ngươi nữa, hiện giờ ngươi muốn tự mình cút hay để ta phải động thủ?”
Lời nói của Tiêu Trần cực kỳ bình thản. Nghe vậy, trong chốc lát Đường Thiên Thành sững sờ, nội tâm tự nhiên sinh ra một cỗ xấu hổ và giận dữ. Hoàn toàn bị Tiêu Trần làm nhục, lại bị cỗ giận dữ và xấu hổ này điều khiển, Đường Thiên Thành không biết sống chết lao về phía Tiêu Trần tấn công:
“Tiêu Trần, ta giết chết ngươi…”
Tựa như mất đi lý trí ngày thường, hôm nay Đường Thiên Thành chỉ cảm thấy mình luôn luôn bị làm nhục và bị đùa giỡn ở trên tay Tiêu Trần. Điều này khiến Đường Thiên Thành vẫn luôn tâm cao khí ngạo làm sao có thể chịu nổi, hắn ta cũng mặc kệ tất cả chỉ muốn tự tay giết chết Tiêu Trần.
Nhìn Đường Thiên Thành lao về phía mình, thần sắc của Tiêu Trần vẫn luôn lãnh đạm, hắn chậm rãi điểm ra một ngón tay trực tiếp thi triển Thuần Quân Kiếm Chỉ. Một đạo kiếm quang kim sắc hiện lên lập tức đánh vào tay phải đang cầm kiếm của Đường Thiên Thành. Hắn ta bị đau, cũng vì vậy mà trường kiếm trên tay rơi xuống đất.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!