Hóa ra sau khi Tiêu Trần đi tới thành Trấn Phong không lâu, Diệp Đằng đã trở về tông môn. Sau khi biết Tiêu Trần giết chết Hà Sơ Tuần, có thể nói Diệp Đằng hừng hực lửa giận, thậm chí còn muốn xông đến thành Trấn Phong để giết Tiêu Trần. Chỉ tiếc là khi đó thành Trấn Phong bị Phong Quỷ tập kích nên đã phong tỏa toàn bộ, Diệp Đằng cũng không có cách nào đi vào.
Không thể làm gì Tiêu Trần, Diệp Đằng trút lửa giận của mình lên người kẻ khác. Tất cả đệ tử của Thiên Tề Tông, người có quan hệ với Tiêu Trần, bao gồm cả bốn thị nữ của Tiêu Trần đều bị Diệp Đằng trả thù, thậm chí còn có hơn mười đệ tử của Thiên Tề Tông bị Diệp Đằng giết chết.
Thấy Diệp Đằng không tiếc bất cứ giá nào cũng muốn giết chết tất cả những người có liên quan đến Tiêu Trần, cuối cùng Vương Tông vẫn phải ra mặt mới khiến Diệp Đằng chịu yên tĩnh một chút. Đương nhiên, Vương Tông cũng không thể bảo vệ các đệ tử của Thiên Tề Tông mọi lúc mọi nơi, cho nên hơn hai tháng nay, có thể nói cuộc sống của các đệ tử Thiên Tề Tông ở Thiên Phong Thánh Tông cực kỳ thê thảm.
Tứ nữ nói hết cho Tiêu Trần những chuyện đã xảy ra trong thời gian này, cuối cùng các nàng vẫn vô cùng lo lắng nói:
“Tiêu Trần sư huynh, chúng ta không có việc gì, huynh đừng nên làm gì quá khích.”
“Đúng vậy đó, Tiêu Trần sư huynh đừng vì thế mà làm chuyện xốc nổi, quân tử báo thù mười năm chưa muộn, đợi ngày sau sư huynh tu luyện thành công thì lại xử lý Diệp Đằng cũng không muộn.”
Tứ nữ sợ Tiêu Trần quá tức giận mà đi tìm Diệp Đằng cho nên vội vàng khuyên nhủ, dù sao Diệp Đằng cũng là đệ tử thân truyền xếp thứ ba, thực lực của hắn thật sự rất mạnh.
Đương nhiên, làm sao tứ nữ biết được, Diệp Đằng xếp trước hắn cũng chỉ là chuyện trước kia, Tiêu Trần của hiện tại mạnh hơn hắn ta nhiều.
Nếu như là hơn hai tháng trước, có lẽ Tiêu Trần còn phải kiêng kỵ Diệp Đằng một hai, nhưng hiện tại thì sao? Hừ, Diệp Đằng chỉ là một tên hề đang nhảy nhót mà thôi, có lẽ còn chẳng bằng Đường Thiên Thành nữa kìa.
Tiêu Trần cười lạnh, cất giọng dửng dưng nói: “Quân tử báo thù mười năm chưa muộn? Đáng tiếc, ta lại không phải bậc quân tử, tín niệm của ta chỉ có ăn miếng trả miếng.”
Nói xong Tiêu Trần cũng mặc kệ tứ nữ an ủi mà bay vút lên trời. Thấy thế, tứ nữ chỉ biết lo lắng đứng ở trong viện giậm chân.
Hắn đứng thẳng giữa không trung, ánh mắt tập trung vào chỗ ở của Diệp Đằng. Sau đấy, Tiêu Trần thi triển Long Tuyền Kiếm Chỉ, một tiếng rồng gầm vang rền khắp không gian, một con rồng được tạo ra bởi linh lực rít gào rồi nhanh chóng xông về phía nơi ở của Diệp Đằng. Ngay sau đó, một tiếng “ầm” chấn động vang lên, mặt đất run rẩy, chỗ ở của Diệp Đằng bị san thành đất bằng chỉ trong nháy mắt.
Động tĩnh lớn như vậy đương nhiên sẽ thu hút sự chú ý của rất nhiều người, các đệ tử thân truyền cùng với đệ tử hạch tâm ở gần đó vội vàng hướng ánh mắt nhìn lên bầu trời. Khi thấy thân ảnh của Tiêu Trần, sắc mặt của mọi người hết sức quái dị, bọn hắn nhỏ giọng thì thầm:
“Chuyện này... Tiêu Trần đã trở lại? Hắn định làm gì?”
“Trời ơi, các ngươi nhìn kìa, đó không phải là nơi ở của Diệp Đằng sư huynh sao? Chẳng lẽ là bị Tiêu Trần sư huynh hủy rồi?”
“Xong rồi, hai người đó muốn khai chiến sao? Hơn hai tháng nay Diệp Đằng sư huynh điên cuồng trả thù Tiêu Trần sư huynh, hôm nay Tiêu Trần sư huynh vừa trở về liền san bằng phòng ở của Diệp Đằng sư huynh, lần này thật sự sẽ có một trận chiến kinh hoàng rồi đây.”
Gần như tất cả mọi người đều biết hơn hai tháng nay Diệp Đằng điên cuồng trả thù Tiêu Trần, mà hành động bây giờ của Tiêu Trần hiển nhiên là đang đáp lại những động thái của Diệp Đằng. Đối mặt với cục diện như vậy, đám đệ tử hoảng sợ đến biến sắc, hai đại đệ tử thân truyền muốn đối đầu trực diện sao?
Mọi người vô cùng sợ hãi, nhưng đại đa số đều không đánh giá cao Tiêu Trần, dù sao Tiêu Trần cũng chỉ xếp hạng cuối cùng trong mười đại đệ tử thân truyền, mà Diệp Đằng thì xếp hạng thứ ba. Nên xét về phương diện nào thì cũng thấy tỉ lệ Diệp Đằng chiến thắng lớn hơn một chút, thậm chí còn có thể nói Tiêu Trần gần như không có phần thắng.
Nhưng chuyện khiến tất cả mọi người bất ngờ vẫn còn ở phía sau. Sau khi dùng một chiêu hủy diệt chỗ ở của Diệp Đằng, giọng nói của Tiêu Trần tiếp tục vang lên, linh lực gần như đã khuếch tán khắp Thiên Phong Thánh Tông.
“Diệp Đằng, ra đây.”
Tiêu Trần vừa nói ra lời này, cho dù đệ tử thân truyền hay đệ tử hạch tâm, hoặc đệ tử bình thường thì sắc mặt đều đồng loạt biến đổi, kinh hãi đến mức cằm rơi đầy đất.
Tất cả mọi người đều cảm thấy Tiêu Trần điên rồi, nhưng chỉ có Tiêu Trần biết không phải hắn điên, mà là hắn muốn giết người.
Từ khi tiến vào Thiên Phong Thánh Tông tới nay, giữa Tiêu Trần và phe Thiết Kiếm Môn cũng không ngừng nổi lên ân oán, quan hệ đối lập đã kéo dài mấy năm. Có thể nói trong khoảng thời gian đó hai bên đều đã dùng đủ loại thủ đoạn.
Dây dưa lâu như vậy, cộng thêm hành động lần này của Diệp Đằng, Tiêu Trần quyết định phải giải quyết một lần cho xong. Cho nên hôm nay Tiêu Trần muốn giết chết Diệp Đằng trước mặt đông đảo đệ tử của Thiên Phong Thánh Tông.
Lúc này có thể thấy Tiêu Trần vô cùng bá đạo, hắn lăng không mà đứng, tóc đen đón gió bay múa. Tiêu Trần vừa dứt lời, một luồng linh lực dao động kinh khủng phóng lên trời, sau đó Diệp Đằng mặc Thiên Phong trường bào không biết từ lúc nào đã xuất hiện ở trước mặt Tiêu Trần.
Trong mắt hắn lóe lên lửa giận hừng hực, trùng hợp là vừa rồi Diệp Đằng không ở trong phòng, lúc này thấy Tiêu Trần hủy đi chỗ ở của mình, lại không biết xấu hổ lớn tiếng bảo mình ra ngoài, sát ý trong lòng Diệp Đằng tăng lên tới cực hạn.
Hai người đứng đối diện, bốn mắt nhìn nhau, trong nháy mắt không khí trở nên vô cùng căng thẳng. Lúc này khi đối mặt với Diệp Đằng, cuối cùng Tiêu Trần cũng nhìn thấu tu vi của hắn, Chứng Đạo Cảnh đại viên mãn.
Cùng lúc đó, Diệp Đằng lạnh giọng quát: “Tiêu Trần, thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại thích xông vào, ta còn đang lo không tìm được ngươi thì ngươi đã tự chui đầu vào rọ. Hôm nay ta muốn nhìn xem còn ai có thể cứu được ngươi.”
Hắn vẫn luôn tìm kiếm Tiêu Trần, hiện tại cuối cùng Tiêu Trần cũng chịu xuất hiện, đương nhiên Diệp Đằng không cần phải che dấu sát ý trong lòng mình. Nghe đối phương nói vậy, Tiêu Trần chỉ cười lạnh nói:
“Thiên đường có lối ngươi không đi, địa ngục không cửa ngươi lại xông vào, rất đúng, nói rất hay, rất thích hợp để hình dung hành vi của ngươi.”
Tiêu Trần đối mặt với Diệp Đằng lại không hề sợ hãi. Thấy thế, Diệp Đằng hoàn toàn nổi giận, hắn quát lớn một tiếng, định ra tay nhưng đúng lúc này có một tiếng quát truyền đến:
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!