“Hôm nay, ta sẽ giết chết Diệp Đằng ngay tại chỗ này.” Giọng điệu hờ hững nhưng Tiêu Trần vừa nói lời này là đã khiến Vương Tông sững sờ cả người, nghĩ thầm chẳng lẽ Tiêu Trần điên rồi? Còn đòi giết chết Diệp Đằng.
Ai cũng biết thực lực của Diệp Đằng xếp hạng thứ ba ở Thiên Phong Thánh Tông, Tiêu Trần hoàn toàn không phải là đối thủ của hắn ta, đương nhiên, hiểu biết của Vương Tông đối với Tiêu Trần vẫn chỉ dừng lại ở hai tháng trước.
Hơn nữa, cho dù Vương Tông biết chuyện Tiêu Trần ra ngoài lịch lãm hơn hai tháng, nhưng Vương Tông cũng không ngờ được mới lịch lãm hơn hai tháng mà Tiêu Trần đã có được thực lực có thể đánh bại Diệp Đằng. Bởi vì điều này không thực tế, hơn hai tháng đủ để làm gì, nhất là sau khi đạt đến Chứng Đạo Cảnh, hơn hai tháng cũng chỉ là thời gian một lần bế quan.
Đương nhiên, Vương Tông làm sao có thể nghĩ đến chỉ trong hơn hai tháng này, Tiêu Trần đã có được cơ duyên bực nào ở trong Phong Nguyên, cơ duyên ấy còn hơn mười năm khổ tu của Tiêu Trần, mà đó cũng chính là sức mạnh đáng sợ của lần cơ duyên này.
Một cơ duyên nghịch thiên có thể giúp cho một người bước thẳng lên trời, chuyện như vậy có thể nói là chẳng lạ lùng gì đối với võ giả.
Vương Tông không hiểu Tiêu Trần, còn Diệp Đằng sửng sốt một hồi thì cất tiếng cười to, trong tiếng cười tràn ngập khinh bỉ, ánh mắt nhìn Tiêu Trần cũng phảng phất như đang nhìn một kẻ điên.
“Ha ha, ngươi nói cái gì vậy? Ngươi định giết ta? Ha ha, buồn cười, thực sự quá buồn cười, đây là một trong những trò đùa hài hước nhất mà ta từng nghe được trong đời...”
Diệp Đằng ôm bụng cười to, Tiêu Trần nói muốn giết chết hắn ở ngay đây ư, điều này thật khiến Diệp Đằng tức quá hóa cười, một con kiến nhỏ bé cũng dám nói muốn giết chết mình.
Trong tiếng cười tràn ngập khinh bỉ cùng trào phúng, nhưng còn không đợi Diệp Đằng nói xong, chớp mắt sau đó, tiếng cười của hắn đột nhiên dừng lại. Bởi vì không biết Tiêu Trần đã xuất hiện ở trước mặt hắn từ khi nào, một tay nắm lấy cổ hắn, trực tiếp xách cả người hắn lên.
Không ai nhìn thấy Tiêu Trần hành động như thế nào, Diệp Đằng không nhìn thấy, Vương Tông cũng không nhìn thấy, khi hai người phục hồi tinh thần lại, Tiêu Trần đã xách Diệp Đằng lên giống như xách một con gà con.
Hắn ta giống như một con vịt bị bóp cổ, giây trước còn cười nhạo Tiêu Trần, mà bây giờ thì sao, trong mắt Diệp Đằng cũng chỉ còn lại vẻ khiếp sợ và không thể tin nổi.
Không chỉ Diệp Đằng, mà ngay cả Vương Tông và các đệ tử thân truyền khác cũng như vậy, bọn hắn không ngờ tới Tiêu Trần lại dễ dàng khống chế Diệp Đằng như vậy, mà Diệp Đằng thì ngay cả cơ hội phản kháng cũng không có.
Dưới vô số ánh mắt khiếp sợ đang nhìn hắn, Tiêu Trần lộ ra nụ cười lạnh rồi nói: “Ngươi cảm thấy rất buồn cười sao? Ta thì nghĩ rằng đó chỉ là chuyện rất bình thường, bởi vì ta sẽ giết ngươi đơn giản như giết một con kiến, giống như bây giờ vậy.”
Nói xong, Tiêu Trần tung một nắm đấm đánh mạnh vào bụng Diệp Đằng, một cơn đau thấu xương truyền đến, Diệp Đằng phun ra một ngụm máu tươi.
Đánh xong một đòn, Tiêu Trần khẽ cất tiếng: “Vẫn sống ư? Tốt đấy, nhưng vậy thì sao nào? Một lần không được thì hai lần, hai lần không được thì ba lần, để ta xem đan điền của ngươi chịu được mấy đấm.”
Tiêu Trần tính dùng một nắm đấm trực tiếp phế bỏ tu vi của Diệp Đằng, nhưng Tiêu Trần khá bất ngờ vì chịu một nắm đấm của hắn mà đan điền của Diệp Đằng không hề vỡ nát. Đúng là đệ tử thân truyền có khác, độ cứng của đan điền khác hẳn người bình thường. Nhưng như vậy thì có sao, cũng không quan trọng lắm.
Nói xong, Tiêu Trần nắm chặt tay một lần nữa. Thấy thế, cuối cùng Diệp Đằng cũng lộ ra vẻ sợ hãi, hắn ta không suy nghĩ nhiều lập tức ra sức giãy dụa, đồng thời hét lớn: “Tiêu Trần, ngươi dám, mau dừng tay, mau dừng tay.”
Diệp Đằng cố hết sức giãy dụa, nhưng hết thảy đều vô ích. Nắm đấm của Tiêu Trần vẫn mạnh mẽ lao tới, ầm, một lần nữa giáng mạnh vào bụng của Diệp Đằng khiến hắn ta tiếp tục phun ra một ngụm máu tươi.
Nhưng đó vẫn chưa phải kết cục cuối cùng, một đấm rồi lại một đấm, những đòn đánh của Tiêu Trần không hề dừng lại. Những cú đấm không ngừng nện vào bụng Diệp Đằng. Tiếng bụp, bụp vang lên không ngớt, tám tiếng vang cũng là tám cú đấm liên tiếp. Diệp Đằng nghe thấy trong cơ thể mình vang lên một tiếng trầm đục, đan điền của hắn ta đã vỡ vụn.
Đan điền bị đập nát, khí tức trên người Diệp Đằng nhanh chóng uể oải, sắc mặt tức khắc tái nhợt như tờ giấy. Cả đám đệ tử vừa chứng kiến toàn bộ quá trình không tự chủ được sợ hãi hít sâu một hơi.
Hắn ta đã bị phế, Diệp Đằng xếp hạng thứ ba trong số mười đại đệ tử thân truyền cứ như vậy bị Tiêu Trần phế bỏ.
Giống như gặp quỷ, bao gồm cả Vương Tông, tất cả mọi người đều không thể tin được một màn trước mắt mình, làm sao có thể chứ? Cũng quá khoa trương rồi, từ đầu đến cuối, Diệp Đằng ngay cả một tia năng lực phản kháng cũng không có, cứ như vậy bị Tiêu Trần dùng một loại phương pháp thô bạo nhất, ngang ngược, cứng rắn oanh tạc đan điền, phế bỏ tu vi.
Không có tu vi, Diệp Đằng khí tức uể oải nhìn Tiêu Trần, trong miệng cố hết sức nói.
“Tiêu... Tiêu Trần, ta có biến thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua cho ngươi, ta...”
Hết thảy chỉ diễn ra trong một cái nháy mắt, Diệp Đằng cũng giống một con chó chết bị Tiêu Trần nắm trong tay. Nghe Diệp Đằng yếu ớt đe dọa, Tiêu Trần vẫn lạnh lùng như cũ nói:
“Biến thành quỷ sao? Đợi đến khi ngươi biến thành quỷ rồi chúng ta lại bàn sau.”
Dứt lời, Tiêu Trần vung tay lên, thân thể Diệp Đằng bị ném lên giữa không trung. Sau đó, Tiêu Trần thi triển Thái Á Kiếm Chỉ ngay trước mặt mọi người, một cột sáng tràn đầy linh lực bắn ra rồi nuốt gọn lấy Diệp Đằng.
Diệp Đằng không kịp kêu thảm một tiếng, đợi sau khi hào quang của Thái Á Kiếm Chỉ biến mất thì bóng người của Diệp Đằng cũng đã biến mất.
Không thấy Diệp Đằng nữa, nhưng tất nhiên mọi người sẽ không nghĩ đó là do Diệp Đằng đã tránh thoát được đòn tấn công của Tiêu Trần. Hắn ta đã bị phế hết tu vi, lúc này chắc chắn đã bị diệt sạch cả thân xác, không còn sót lại một chút xíu nào.
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!