Là đệ tử thân truyền xếp hạng thứ ba của Thiên Phong Thánh Tông, Diệp Đằng lại bị Tiêu Trần giết một cách đơn giản như vậy. Đám đệ tử chung quanh sợ ngây người, nhất là đệ tử của Thiết Kiếm Môn lại càng hoảng sợ hơn, người đó chính là Diệp Đằng, nhưng ngay cả hắn ta cũng bị Tiêu Trần giết chết giống như giết một con kiến.
Tiêu Trần nói đùa với Vương Tông một câu. Vương Tông xấu hổ gật đầu đáp lại, sau đó hắn lại lộ vẻ lo lắng nói: “Tiêu Trần, ngươi giết Diệp Đằng như vậy, nếu tông môn trách tội…”
Chuyện cho tới bây giờ, thật sự là Vương Tông quá rối loạn, nhưng Diệp Đằng chết đã là sự thật. Ở trong tông môn đánh chết đệ tử đồng môn, hơn nữa còn là đệ tử thân truyền thì không phải chuyện đùa, đến khi tông môn trách tội thì kết cục của Tiêu Trần sẽ...
Hắn có lòng tốt muốn nhắc Tiêu Trần đã gây ra đại họa rồi, nhưng lời nói đến bên môi, Vương Tông lại không biết phải mở miệng như thế nào, chỉ có thể uyển chuyển nhắc nhở Tiêu Trần.
Có lẽ là bởi vì thủ đoạn giết chết Diệp Đằng của Tiêu Trần quá mức bạo ngược, hoặc có lẽ là bởi vì thực lực của Tiêu Trần tiến bộ thần tốc. Hiện giờ đối mặt với Tiêu Trần, Vương Tông khó tránh khỏi có cảm giác căng thẳng. Lúc trước hắn có thể không kiêng nể gì, hiện tại lại không được, đây có lẽ chính là thực lực đi liền với xa cách mà người ta thường nói. Tóm lại, Vương Tông đã vô thức mang theo một chút tôn kính khi đứng trước mặt Tiêu Trần.
Biết Vương Tông đang lo lắng cái gì, Tiêu Trần cũng không quá để tâm đến chuyện đó, chẳng qua cũng chỉ là giết Diệp Đằng thôi. Hơn nữa, mọi chuyện vẫn còn chưa chấm dứt. Đã nói hôm nay sẽ nhổ tận gốc Thiết Kiếm Môn rồi, chỉ giết chết một mình Diệp Đằng sao được.
Tiêu Trần cũng không muốn nhìn thấy chuyện tương tự lặp lại, hắn có không ít bạn bè ở Thiên Phong Thánh Tông, hắn không muốn thấy cảnh bọn hắn bị người khác chà đạp. Thêm nữa là Tiêu Trần sắp phải đi tới Cổ Thánh Tông, ngày sau còn có cơ hội đến Thiên Phong Thánh Tông hay không cũng rất khó nói. Cho nên Tiêu Trần định giải quyết hết tất cả mọi chuyện trong ngày hôm nay.
Hắn nhìn về chỗ các đệ tử hạch tâm, Thiết Kiếm Môn có rất nhiều đệ tử hạch tâm, bọn hắn đều nhúng tay vào việc nhục nhã đệ tử Thiên Tề Tông lần này.
Một lần nữa sát ý ngưng tụ ở trong mắt hắn. Nhận thấy được sự biến hóa của Tiêu Trần, Vương Tông cũng liếc nhìn về phía khu vực của đệ tử hạch tâm, hắn chợt ý thức được điều gì đó, Vương Tông thử dò hỏi:
“Tiêu Trần, ngươi nghiêm túc đấy chứ?”
Hắn đoán được kế tiếp Tiêu Trần muốn làm gì, nhưng chuyện này thật sự quá đáng sợ, sao Tiêu Trần có thể làm vậy? Giết Diệp Đằng đã phạm phải sai lầm vô cùng lớn, nếu Tiêu Trần tiếp tục ra tay giết người, vậy…
Hắn không dám nghĩ tiếp nữa, tuy Vương Tông tự nhận mình là một người không sợ trời không sợ đất, nhưng nếu so sánh giữa hắn và Tiêu Trần thì đúng là núi cao còn có núi cao hơn. Có lẽ chuyện Tiêu Trần muốn làm tiếp sau đây sẽ là chuyện Vương Tông nghĩ cũng không dám nghĩ.
Khuôn mặt hắn đầy vẻ kinh hoàng, Tiêu Trần thấy vậy chỉ khẽ cười nói: “Hôm nay ta muốn giải quyết tất cả mọi chuyện, một mình Diệp Đằng làm sao đủ đây.”
Nói xong, Tiêu Trần sải bước lên tiến lên trước, trong nháy mắt thân hình đã xuất hiện trên bầu trời nơi có các đệ tử hạch tâm. Hắn đảo mắt nhìn lướt qua những đệ tử hạch tâm của Thiết Kiếm Môn, không hề do dự, Tiêu Trần trực tiếp thi triển Thuần Quân Kiếm Chỉ.
Kiếm quang màu vàng lập tức lóe sáng, trong sự ngơ ngác của mọi người, kiếm quang màu vàng lập tức xuyên qua một đệ tử hạch tâm của Thiết Kiếm Môn.
Hắn lại giết thêm một người, sau khi đệ tử hạch tâm của Thiết Kiếm Môn này bỏ mình, đám đệ tử xung quanh còn đang khiếp sợ vì cảnh tượng vừa rồi hiện tại đã chuyển sang trạng thái trống rỗng.
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Giết Diệp Đằng còn không dừng tay? Chẳng lẽ Tiêu Trần muốn giết hết đệ tử của Thiết Kiếm Môn hay sao? Đệ tử Thiết Kiếm Môn có đến mấy ngàn người đó.
Có người đã đoán ra ý định của Tiêu Trần, tất cả mọi người đều vô cùng kinh hãi, hắn muốn huyết tẩy Thiên Phong Thánh Tông hay sao?
Có lẽ để chứng minh cho phỏng đoán của các đệ tử, sau khi giết chết một tên đệ tử hạch tâm, Tiêu Trần nhàn nhạt mở miệng: “Đệ tử của Thiết Kiếm Môn có tu vi trên Vấn Đạo Cảnh đều phải chết.”
Hắn nói rõ ý định của mình là giết hết đệ tử Thiết Kiếm Môn trên Vấn Đạo Cảnh, vừa dứt lời, toàn bộ Thiên Phong Thánh Tông đều choáng váng.
Nếu dựa theo lời Tiêu Trần nói thì có bao nhiêu đệ tử Thiết Kiếm Môn sẽ phải chết? Chắc không đến mức cả ngàn người đó chứ?
Điên rồi, khẳng định là hắn điên rồi. Nghe Tiêu Trần nói xong, tất cả mọi người chỉ cảm thấy Tiêu Trần điên rồi. Nếu hắn dám làm như vậy, chắc chắn Thiên Phong Thánh Tông sẽ không bỏ qua cho hắn, dù cho hắn là đệ tử thân truyền đi chăng nữa.
Chúng đệ tử chỉ nghĩ là Tiêu Trần phát điên rồi nói vớ vẩn, nhưng chỉ một giây sau, Tiêu Trần đã bắt đầu hành động.
Thuần Quân Kiếm Chỉ được thi triển liên tục, kiếm quang màu vàng không ngừng giáng xuống từ trên trời, xông tới chỗ đám đệ tử của Thiết Kiếm Môn.
Các đệ tử hạch tâm không ai có thể chống cự lại đòn tấn công của Tiêu Trần, không lâu sau đã có năm đệ tử hạch tâm của Thiết Kiếm Môn bị giết chết.
Đây chính là cảnh tượng tàn sát đơn phương. Nhìn sự việc đáng sợ đang xảy ra trước mắt, tất cả mọi người ngơ ngác tại chỗ, đến khi bọn hắn kịp phục hồi tinh thần thì Tiêu Trần đã giết chết toàn bộ đệ tử hạch tâm của Thiết Kiếm Môn, và hiện giờ Tiêu Trần đã đi tới khu vực đệ tử bình thường.
Không ngoài ý muốn, Tiêu Trần đến khiến khu vực của đám đệ tử bình thường dấy lên một trận gió tanh mưa máu, tất cả đệ tử Thiết Kiếm Môn có tu vi cao hơn Vấn Đạo Cảnh đều bị tìm ra rồi giết chết.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!