Tất nhiên các trưởng lão đều biết chuyện vừa xảy ra trong tông môn, chẳng qua ngay từ đầu, bọn hắn đã nhận được lệnh triệu tập của Hạc Phong nên mới tập trung hết trong đại điện.
Nghiêm Hình là trưởng lão phụ trách hình phạt, Tiêu Trần ở trong tông môn lại dám giết người trắng trợn như thế, đương nhiên ông ta phải phụ trách toàn bộ chuyện này. Mà Nghiêm Hình vốn là một lão già cực kỳ ngoan cố, thấy một hồi lâu mà Hạc Phong vẫn không cho phép Hình Phạt Đường hành động nên Nghiêm Hình cũng phải nổi giận. Ông ta không quan tâm Hạc Phong là Đại trưởng lão hay là gì cả, lập tức há miệng chất vấn.
Dù có bị Nghiêm Hình lạnh lùng chất vấn, Hạc Phong cũng không so đo, Hạc Phong hiểu rõ tính cách của lão già này.
Nghiêm Hình đang hết sức tức giận, Hạc Phong biết, nếu như mình không cho ông ta một lời giải thích thỏa đáng, lão già này sẽ chẳng sợ gì cả mà ra tay ngay tức khắc. Rơi vào đường cùng, Hạc Phong chỉ có thể thành thật nói:
“Đây là ý của Thánh Tôn đại nhân, Nghiêm lão, nếu ngươi có bất mãn gì thì chờ Thánh Tôn đại nhân đến rồi tự mình hỏi hắn đi.”
Lời này của Hạc Phong cũng không sai, chuyện triệu tập các trưởng lão và ra lệnh không để ý tới chuyện của Tiêu Trần đúng là ý của Thiên Phong Thánh Giả. Còn lý do tại sao thì đơn giản thôi, vì không thể trừng phạt Tiêu Trần.
Bọn hắn cũng hết cách, có thể nói Tiêu Trần bây giờ đã không còn là đệ tử của Thiên Phong Thánh Tông nữa, mà là đệ tử của Cổ Thánh Tông, Thiên Phong Thánh Tông còn có thể trừng phạt Tiêu Trần như thế nào đây?
Ngay từ khi Tiêu Trần chém chết Diệp Đằng, Thiên Phong Thánh Giả cũng đã chú ý tới chuyện này, sau đó hỏi Hạc Phong mới biết Tiêu Trần muốn báo thù.
Thiên Phong Thánh Giả không chú ý đến hành vi của Diệp Đằng trong hơn hai tháng nay, đương nhiên là vì những chuyện nhỏ nhặt như thế này không đáng để Thiên Phong Thánh Giả quan tâm.
Hiểu được Tiêu Trần muốn báo thù, Thiên Phong Thánh Giả mau chóng ra quyết định cứ mặc kệ Tiêu Trần, muốn trách cũng chỉ có thể trách Diệp Đằng không có mắt lại đi trêu chọc Tiêu Trần.
Bất kỳ nơi nào cũng thế, luôn luôn có một số người vượt ra ngoài quy củ, quy củ không thể trói buộc bọn hắn. Hiện tại Tiêu Trần chính là loại người như vậy.
Thiên Phong Thánh Giả không có ý định trách tội Tiêu Trần, đương nhiên, Tiêu Trần cũng không thể vì thế mà giết người vô tội. Nếu hắn không chạm vào điểm mấu chốt của Thiên Phong Thánh Giả, Thiên Phong Thánh Giả sẽ lựa chọn mở một con mắt nhắm một con mắt, dù sao thì giữa Tiêu Trần và Diệp Đằng ai nặng ai nhẹ cũng không phải chuyện khó lựa chọn.
Bản thân Tiêu Trần rất thông minh, hắn không hề chạm tới điểm mấu chốt của Thiên Phong Thánh Giả, thậm chí ngay cả đám đệ tử của Thiết Kiếm Môn, Tiêu Trần cũng không chém tận giết tuyệt. Hắn chỉ giết những kẻ có tính uy hiếp, những kẻ hắn tha mạng đều là người dù có ôm hận trong lòng nhưng ngày sau cũng không có năng lực gây ảnh hưởng đến bản thân hắn hoặc những người bên cạnh hắn.
Có thể nói, Tiêu Trần cùng Thiên Phong Thánh Giả đều hiểu ý nhau mà không cần phải nói, Tiêu Trần biết Thiên Phong Thánh Giả sẽ không trách tội mình, hắn cũng biết việc nào nên làm việc nào không.
Thời gian dần dần trôi đi, mãi cho đến khi Tiêu Trần giết hết toàn bộ đệ tử tu vi trên Vấn Đạo Cảnh của Thiết Kiếm Môn thì các trưởng lão của Thiên Phong Thánh Tông do Hạc Phong dẫn đầu mới hiện thân.
Hắn tàn sát liên tiếp mấy trăm người, thấy các vị trưởng lão xuất hiện, đệ tử Thiên Phong Thánh Tông vội vàng hành lễ, sau đó hoảng sợ chờ đợi các trưởng lão ra mặt.
Không ít đệ tử đều đoán rằng các trưởng lão hiện thân là để trừng phạt Tiêu Trần, dám giết hại nhiều đệ tử đồng môn như vậy, lần này Tiêu Trần chết chắc rồi.
Trước ánh mắt chăm chú của mọi người, Tiêu Trần vẫn giữ nguyên sắc mặt bình tĩnh đi tới trước mặt Hà Phong và các trưởng lão. Vừa nhìn thấy Tiêu Trần, vẻ mặt Nghiêm Hình tràn đầy lửa giận, ông ta quát lên:
“Tiêu Trần, ngươi đúng là coi trời bằng vung, lão phu chỉ hận một nỗi không thể tự tay phế bỏ ngươi.”
Ông ta vô cùng phẫn nộ đối với hành vi của Tiêu Trần, nhưng nghe lời ông ta nói thì chắc hẳn Thiên Phong Thánh Giả đã đưa ra quyết định, mà quyết định này lại khiến Nghiêm Hình vô cùng bức xúc, bởi vì ông ta không thể trừng phạt Tiêu Trần.
Hắn không quan tâm đến Nghiêm Hình, lúc trước hắn đã đánh nhau với lão một trận, biết lão ta là một kẻ ngoan cố, nên nói với lão nhiều hơn nữa thì cũng vô dụng. Tiêu Trần nhìn về phía Hạc Phong, chờ đợi Hạc Phong lên tiếng.
Trước lúc ra tay, Tiêu Trần đã đoán được kết quả cuối cùng nên đây tuyệt đối không phải hành vi xốc nổi do Tiêu Trần quá mức xúc động, dù sao Tiêu Trần cũng không ngốc đến mức chết chung với Diệp Đằng.
Chính vì không sợ quy định của Thiên Phong Thánh Tông cho nên Tiêu Trần mới dám làm như vậy.
Đối diện với ánh mắt chăm chú của Tiêu Trần, lại nhìn vẻ mặt bình tĩnh của hắn, trong lòng Hạc Phong bất đắc dĩ cười khổ. Chắc chắn ngay từ đầu tên nhóc này đã không sợ sẽ bị trừng phạt, hắn đã đoán được Thiên Phong Thánh Giả sẽ không làm gì hắn.
Không thể không cảm thán tên nhóc này rất thông minh, cũng rất hiểu bản thân được phép làm đến mức độ nào, ít nhất sau khi Thiên Phong Thánh Giả biết được kết quả, chẳng những không tức giận nào mà thậm chí còn có vẻ hài lòng cười nói:
“Tiêu Trần, tên nhóc này được lắm, biết tiến lùi biết chừng mực, Hạc Phong, đi đi, xử lý nốt mọi chuyện cho ổn thỏa.”
Đây là lời Thiên Phong Thánh Giả nói với Hạc Phong, hiển nhiên một loạt hành động của Tiêu Trần không những không khiến Thiên Phong Thánh Giả tức giận mà còn rất vui vẻ. Nếu như những người khác biết, chỉ sợ mọi người đều tưởng Thiên Phong Thánh Giả điên rồi.
Tiêu Trần trắng trợn giết chết đồng môn trong tông môn như thế mà Thiên Phong Thánh Giả còn mở miệng khen ngợi hắn.
Vừa nghĩ đến cách xử lý của Thiên Phong Thánh Giả với Tiêu Trần, chính Hạc Phong cũng cảm thấy bất ngờ, bởi vì Thiên Phong Thánh Giả chỉ trục xuất Tiêu Trần ra khỏi tông môn.
Đây đúng là một trò đùa, tội nặng đủ để Tiêu Trần chết vài lần nhưng Thiên Phong Thánh Giả chỉ trục xuất hắn ra khỏi tông môn. Hơn nữa, Hạc Phong cũng hiểu rõ chuyện trục xuất khỏi Thiên Phong Thánh Tông không là gì đối với Tiêu Trần, bởi vì hiện tại Tiêu Trần cũng không thể xem như đệ tử của Thiên Phong Thánh Tông, rất nhanh thôi Tiêu Trần sẽ bái nhập Cổ Thánh Tông.
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!