Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Kiếm Chủ Bát Hoang - Tiêu Trần (FULL)

 

 Các trưởng lão Bán Thánh và Hạc Phong đều đã biết chuyện Tiêu Trần đột phá Đạo Môn Cảnh, vài ngày nữa sẽ phải đi Cổ Thánh Tông. Cũng chính vì vậy, chúng trưởng lão không cảm thấy quá bất ngờ đối với quyết định của Thiên Phong Thánh Giả, đây là chuyện hợp tình hợp lý, ngay cả kẻ ngoan cố như Nghiêm Hình dù trong lòng có khó chịu đến mấy cũng đồng ý với kết quả này. 

 Đương nhiên, kết quả như vậy chỉ có thể xuất hiện trên người Tiêu Trần. Nếu sau này có ai cảm thấy có thể noi theo Tiêu Trần mà tàn sát đệ tử đồng môn, vậy chờ đợi hắn chỉ có Hình Phạt Đường mà thôi. 

 Không có thực lực vượt ra ngoài quy tắc, tốt nhất vẫn nên biết điều mà tuân thủ quy tắc, nếu không thì hành vi của các người chỉ là đang đùa với lửa. 

 Nghe Hạc Phong nói như vậy, Tiêu Trần cung kính hành lễ với hắn: “Đa tạ đại trưởng lão.” 

 “Không cần đa tạ, dù sao về sau ngươi cũng không khiến ta phải đau đầu nữa rồi. Được rồi, đi đi, nhớ kỹ, đừng gây chuyện nữa.” Nghe thấy lời cảm tạ của Tiêu Trần, Hạc Phong tức giận cười mắng một tiếng. Sau đó ông ta dẫn theo chúng trưởng lão rời đi. Còn những công tác về sau ắt có chấp sự của Thiên Phong Thánh Tông giải quyết, điểm này không cần Tiêu Trần phải phí tâm. 

 Tóm lại, một sự việc có vẻ hết sức kinh thiên động địa cuối cùng lại được giải quyết một cách nhẹ như lông hồng, mà kết cục của kẻ gây chuyện chỉ là bị trục xuất khỏi Thiên Phong Thánh Tông. 

 Kết quả này khiến vô số người phải trợn mắt há mồm, không thể nghi ngờ đây là ngoại lệ duy nhất từ trước đến nay của Thiên Phong Thánh Tông, giết mấy trăm đệ tử đồng môn mà Tiêu Trần lại không có chuyện gì. 

 Tiêu Trần không quan tâm trong lòng chúng đệ tử có bao nhiêu bất ngờ, dù sao ngày mai hắn cũng sẽ rời khỏi nơi đây. Tiêu Trần trở lại chỗ ở, sau khi trấn an tứ nữ, Tiêu Trần chuẩn bị tụ tập đám bằng hữu thân thiết, mọi người cùng đi Thanh Phong Lâu ăn một bữa, coi như là nói lời từ biệt. 

 Nhưng còn không đợi Tiêu Trần sai người đi mời mọi người thì mọi người đã chủ động tới cửa. 

 Vương Tông và Vương Phương là nhóm người đầu tiên đến đây. Sau đó, đám người Mộc Phong, Nam Cung Yến cũng lục tục tới chỗ Tiêu Trần. 

 Hai nàng Vương Phương và Nam Cung Yến nhìn Tiêu Trần giống như đang nhìn một cái gì đó kì lạ vậy. Cả hai cứ nhìn chằm chằm vào Tiêu Trần mãi, nhìn trái một ít nhìn phải một ít, nửa ngày cũng không nói lời nào, bị hai nàng nhìn đến nỗi không được tự nhiên, cuối cùng Tiêu Trần cười hỏi: 

 “Các ngươi có chuyện gì vậy? Tự dưng không quen ta nữa sao?” 

 “Không phải, chúng ta đang nghĩ xem ngươi có phải là con riêng của Thánh Tôn đại nhân hay không, chứ sao mọi chuyện lại được giải quyết đơn giản như vậy chứ? Ta còn tưởng lần này ngươi chết chắc rồi.” Nghe Tiêu Trần trêu chọc, Vương Phương cũng cười trả lời. 

 “Đúng vậy đó Tiêu Trần, lần này ngươi trở về thật sự là khiến người khác phải bất ngờ, thực lực thì ta không nói, ngay cả gây ra tai họa lớn như vậy cũng chỉ bị phạt trục xuất khỏi tông môn là xong. Thật là, nếu người gây chuyện hôm nay là ta, chỉ sợ ta đã bị tóm vào căn phòng nhỏ trong Hình Phạt Đường rồi.” Vương Phương vừa dứt lời, Vương Tông đứng cạnh đó cũng mở miệng nói. 

 Chuyện hôm nay thật khiến người khác không thể tưởng tượng nổi, Tiêu Trần nghe hai người nói vậy cũng chỉ cười lắc đầu, hắn thật sự muốn nói, chờ ngươi có thể trở thành Chuẩn Thánh Tử của Cổ Thánh Tông, ngươi cũng có thể làm vậy. Nhưng cuối cùng Tiêu Trần vẫn không nói. 

 Mấy người đùa giỡn một lát. Sau đó, Nam Cung Yến dừng cười, có vẻ không nỡ nói: “Tuy không phải chịu trừng phạt nhưng về sau Tiêu Trần không được ở lại Thiên Phong Thánh Tông nữa.” 

 Nghe Nam Cung Yến nói xong, sắc mặt mọi người lập tức trầm xuống. Đúng là như vậy, Tiêu Trần đã bị trục xuất khỏi Thiên Phong Thánh Tông, vậy cũng có nghĩa là ít ngày nữa hắn sẽ phải rời đi. 

 Mọi người có chút mất mát, nhưng đối với việc này, Tiêu Trần lại cười an ủi: “Yên tâm đi, ta rời khỏi Thiên Phong Thánh Tông là thật nhưng cũng đâu phải không có nhà để về. Lần này quay lại xong, ta đã định đi Cổ Thánh Tông, hơn nữa Thánh Tôn đại nhân cũng đồng ý rồi.” 

 Tiêu Trần nói cho mọi người chuyện mình sắp đi Cổ Thánh Tông, đương nhiên hắn không đề cập đến việc lần này đến Cổ Thánh Tông là để tham dự khảo hạch Chuẩn Thánh Tử. Dù gì cũng là Chuẩn Thánh Tử, nếu nói ra chuyện này cũng sẽ khiến mọi người giật mình lắm đây. 

 Nghe Tiêu Trần giải thích, Vương Phương là người đầu tiên phản ứng lại: “Được lắm, thì ra ngươi đã thương lượng xong với Thánh Tôn đại nhân rồi, cho nên Thánh Tôn đại nhân mới trục xuất ngươi ra khỏi tông môn. Vậy thì hình phạt này cũng không hề gì đối với ngươi, dù sao ngươi bái nhập Cổ Thánh Tông cũng đồng nghĩa với việc rời khỏi Thiên Phong Thánh Tông còn gì.” 

 Sau khi biết được Tiêu Trần sắp đi Tới Cổ Thánh Tông, mọi người mới hiểu ra trừng phạt của Thiên Phong Thánh Giả cho Tiêu Trần là hoàn toàn vô nghĩa. 

 Mọi người cảm thấy hơi ghen tị với chuyện Thiên Phong Thánh Giả thiên vị Tiêu Trần, đương nhiên, trong lòng còn cảm thấy vui thay cho Tiêu Trần nhiều hơn, nếu như vậy thì mọi người đều vui mừng. 

 Bởi vì ngày mai phải chuẩn bị rời đi cho nên mọi người chỉ đi Thanh Phong Lâu ăn một bữa. Sau này Tiêu Trần không còn là đệ tử của Thiên Phong Thánh Tông nữa, điểm cống hiến có giữ lại cũng vô dụng, ăn cơm xong, Tiêu Trần chuyển hết toàn bộ điểm cống hiến của mình cho Mộc Phong. 

 Mộc Phong vẫn phải tu luyện ở Thiên Phong Thánh Tông, những điểm cống hiến này càng có ích cho hắn ta. 

 Uống rượu thỏa thê một bữa, cuối cùng, mọi người tuy không nỡ nhưng thiên hạ vốn không có bữa tiệc nào không tàn. Bước ra khỏi Thanh Phong Lâu, mọi người lần lượt từ biệt Tiêu Trần. 

 “Tiêu Trần đại ca, ngươi đến Cổ Thánh Tông nhớ cẩn thận.” Mộc Phong nói. 

 “Tiêu Trần, ngươi đi Cổ Thánh Tông đứng ở đó cho vững chắc, sau này ta cùng đại ca sẽ đến Cổ Thánh Tông sau, ngươi phải phụ trách chăm sóc chúng ta đấy.” Vương Phương nói. 

 “Tiêu Trần, ta cũng sẽ đi Cổ Thánh Tông, đến lúc đó ngươi cũng phải bảo vệ ta đó.” Nam Cung Yến nói. 

 “Hẹn gặp lại ở Cổ Thánh Tông.” Vương Tông nói. 

 Mọi người lần lượt từ biệt Tiêu Trần, cuối cùng, Tiêu Trần cười gật đầu nói: “Được, đến lúc đó chúng ta gặp lại ở Cổ Thánh Tông. Chờ các ngươi đến, ta sẽ mời các ngươi uống rượu ngon nhất Cổ Thánh Châu.” 

 “Một lời đã định?” 

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận