Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Kiếm Chủ Bát Hoang - Tiêu Trần (FULL)

 

 Tứ nữ ai cũng trầm mặc, hai mắt đỏ hoe. Đôi mắt to ngấn nước như thể giây tiếp theo sẽ tuôn trào, các nàng khóc không thành tiếng.  

 Nhìn thấy bộ dạng của bốn người này, hiển nhiên Tiêu Trần cũng biết các nàng đang suy nghĩ gì. Tiêu Trần nhẹ nhàng gọi tên tứ nữ. 

 "Phi Mai, An Lan, Lục Trúc, Tư Cúc, sao vậy? Các ngươi không muốn đến Cổ Thánh Tông với ta sao?" 

 Nghe Tiêu Trần gọi tên từng người một, ban đầu bốn người Phi Mai không phản ứng nhiều. Các nàng cố nén nước mắt đáp lời, nhưng khi nghe tiêu Trần nói câu cuối cùng, tất cả đều sửng sốt. 

 "Sao vậy? Các ngươi đây là không muốn đi Cổ Thánh Tông với ta sao?" 

 Lời nói của Tiêu Trần cứ quanh quẩn bên tai khiến các nàng ngây ngẩn cả người, trong chốc lát không ai có phản ứng gì. 

 Sau khi biết Tiêu Trần muốn đi đến Cổ Thánh Tông, bốn người vẫn luôn rầu rĩ không vui. Các nàng muốn đi theo bên cạnh Tiêu Trần nhưng các nàng cũng biết rất rõ, nếu mình nói ra yêu cầu như vậy với Tiêu Trần thì quá mức tùy hứng. Dù sao Tiêu Trần cũng mới tới Cổ Thánh Tông, chính hắn cũng chưa có chỗ đứng vững chắc, làm sao có thể mang các nàng theo được. 

 Biết không thể tùy hứng, cho nên bốn người cố nén buồn bực trong lòng. Hiện tại các nàng lại nghe được lời này, chẳng lẽ ngay từ đầu hắn đã dự định mang các nàng cùng đi Cổ Thánh Tông rồi sao? 

 Trong lòng bốn người suy nghĩ miên man, giống như con nai nhỏ chạy loạn. Mà cũng đúng như vậy, hôm nay Tiêu Trần mở tiệc chiêu đãi ở Thanh Phong Lâu nhưng không gọi bốn người Phi Mai, nguyên nhân là bởi vì Tiêu Trần dự định mang các nàng đi Cổ Thánh Tông. 

 Trong lòng của Tiêu Trần, tình cảm với bốn người Phi Mai và với Vương Tông bọn hắn không giống nhau. Vương Tông bọn hắn là bằng hữu, mà bốn người Phi Mai thì lại giống người nhà hơn. 

 Càng không giống với Tần Thủy Nhu, Bách Hoa Tiên Tử, cũng như tình cảm với ba người Cố Linh Dao, đối với bốn người Phi Mai, thậm chí là cả Thanh Dao, Thanh Lạc các nàng, Tiêu Trần đều xem như người nhà của hắn, giống như là muội muội hơn. 

 Cho nên ngay từ ban đầu Tiêu Trần đã không muốn bỏ lại bốn người Phi Mai. 

 Trên mặt hắn lộ ra nụ cười nhàn nhạt, Tiêu Trần hỏi với vẻ trêu chọc: “Sao vậy? Các ngươi đây là không muốn đi cùng ta tới Cổ Thánh Tông?" 

 "Chúng ta… chúng ta muốn đi cùng công tử." Nghe Tiêu Trần truy hỏi lần nữa, bốn người Phi Mai đồng thanh trả lời. Nhưng khi giọng nói rơi xuống, bốn người ai cũng cúi đầu với khuôn mặt đỏ bừng, không dám đối diện với Tiêu Trần. 

 Thấy các nàng thẹn thùng như vậy, Tiêu Trần đứng dậy cười nói: "Hãy chờ ta ở Thiên Phong Thánh Tông, ta sẽ nói với Thánh Tôn đại nhân, sau khi ta sắp xếp mọi chuyện ở Cổ Thánh Tông xong, ta sẽ tới Thiên Phong Thánh Tông đón các ngươi." 

 Nói xong, Tiêu Trần bước ra khỏi đại sảnh, nhìn bóng lưng Tiêu Trần rời đi, một lúc sau bốn người mới thận trọng ngẩng đầu lên, trên mặt vẫn còn nét ửng hồng chưa tan. Sau đó Lục Trúc người có tính cách hoạt bát nhất vui mừng khoa tay múa chân. 

 "Thật tốt quá, ta đã nói rồi, chắc chắn công tử sẽ không bỏ lại chúng ta." 

 "Còn phải nói sao, không biết lúc trước là ai khóc thảm thương nhất, còn nói công tử không cần ngươi nữa." Đối với sự vui mừng của Lục Trúc, tứ nữ mỉm cười nói. 

 “Hừ, người ta, người ta không phải… người ta không để ý tới Tư Cúc tỷ tỷ nữa.” Nghe xong lời chế giễu của Tư Cúc, Lục Trúc đỏ mặt đáp. 

 Không thể nghi ngờ quyết định của Tiêu Trần đã khiến các nàng vô cùng hạnh phúc, mà các nàng cũng không biết, không chỉ đối với các nàng mà cả Thanh Dao, Thanh Lạc, Tiêu Trần cũng có cách nghĩ giống như vậy. Hắn rất thích sáu thị nữ bên cạnh mình, cho nên Tiêu Trần cũng ích kỷ muốn các nàng đi theo hắn. 

 Hiển nhiên, cũng không phải vì Tiêu Trần thích sáu người bọn họ, mà là bởi vì Tiêu Trần thích cảm giác được sáu người hầu hạ. Nếu tất cả mọi người thích ở chung một chỗ thì cần gì phải tách nhau ra, hơn nữa là người thân cận nhất bên cạnh hắn, đương nhiên Tiêu Trần cũng muốn đó là thị nữ mà hắn hoàn toàn tin tưởng. 

 Không cần thiết phải luôn thay đổi, Thanh Dao, Thanh Lạc, Phi Mai, An Lan, Lục Trúc, Tư Cúc, sáu người này cũng rất tốt, trung thành và tận tâm, làm việc lại càng khéo léo. Vả lại giữa họ cũng có tình cảm, để lục nữ luôn phụ trách hầu hạ hắn, tại sao lại không làm? 

 Đây là suy nghĩ chân thật nhất trong lòng Tiêu Trần, đương nhiên lúc này có lẽ là không ai biết. Rất nhiều năm sau đó, sáu thị nữ bên cạnh Tiêu Trần đã trở thành sáu cung nhân làm kinh động vạn giới, khiến cho vô số chiến binh khiếp sợ .  

 Đã không còn phiền muộn gì nữa, tự nhiên bốn người Phi Mai cũng không còn rầu rĩ không vui. Sáng sớm hôm sau tứ nữ hứng khởi hầu hạ Tiêu Trần rời giường rửa mặt. 

 Dưới sự hầu hạ của bốn người, Tiêu Trần mặc quần áo tử tế sau đó khẽ cười với họ nói: "Ở Thiên Phong Thánh Tông chờ ta, bố trí ổn thỏa ta sẽ tới đón các ngươi." 

 "Vân, một mình công tử cũng phải tự chăm sóc tốt bản thân." Nghe thấy lời của Tiêu Trần, các nàng cười ngọt nói. 

 Tạm biệt tứ nữ, dưới sự chỉ dẫn của Hạc Phong, Tiêu Trần đi thẳng một mạch tới đỉnh núi Thiên Phong Thánh Sơn, cũng chính là chỗ ở của Thiên Phong Thánh Giả. 

 Tại đây, Tiêu Trần gặp được Thiên Phong Thánh Giả và Cuồng Ly Thánh Giả. Hành lễ xong, Tiêu Trần mở miệng nói: "Đệ tử Tiêu Trần bái kiến Thánh Tôn đại nhân." 

 "Ha ha, tiểu tử không cần đa lễ, đã chuẩn bị xong hết chưa?" Nghe thấy lời Tiêu Trần, Cuồng Ly Thánh Giả cười vang nói. 

 Hai vị Thánh Tôn đại nhân cũng không nhắc lại chuyện ngày hôm qua, hiển nhiên trong mắt bọn hắn, chuyện hôm qua tuyệt nhiên không đáng nhắc tới. Cái bọn hắn chú ý nhất bây giờ là Tiêu Trần có năng lực trở thành Chuẩn Thánh Tử của Cổ Thánh Tông hay không. 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận