Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Kiếm Chủ Bát Hoang - Tiêu Trần (FULL)

 

 Tiêu Trần không chút do dự sải bước lên Ngụy Thiên Thang. Ngay khoảnh khắc hai chân của hắn vừa đứng vững được trên bậc thang thứ nhất thì một luồng áp lực kinh khủng đè xuống từ trên trời khiến hai chân hắn không khỏi run lên nhưng rất nhanh sau đó hắn đã điều chỉnh lại cơ thể.  

 "Trọng lực này thật đúng là nặng." Luồng trọng lực xuất hiện không khiến cho Tiêu Trần cảm thấy ngoài ý muốn bởi vì Tiêu Thánh đã nói với hắn từ trước đó.  

 Nhắc đến thì cũng lạ, dường như Tiêu Thánh vô cùng quen thuộc với Ngụy Thiên Thang và Thiên Thang của Cổ Thánh Tông. Trước đây Tiêu Thánh từng nói với hắn dù là Ngụy Thiên Thang hay Thiên Thang thì một khi đã bước lên đó đều phải chịu đựng trọng lực rất lớn, hơn nữa khi liên tục tiến lên thì cường độ của trọng lực cũng sẽ tăng lên không ngừng.  

 Phải vừa chống đỡ với trọng lực không ngừng tăng lên vừa đi tiếp thật sự là một chuyện không hề thoải mái chút nào. Chẳng qua đây mới chỉ là bắt đầu, đối với Tiêu Trần mà nói trọng lực lúc này chưa đến mức không thể chống đỡ nổi, thậm chí Tiêu Trần còn chưa hề sử dụng Bách Luyện Chiến Thể mà chỉ đơn thuần là chịu đựng luồng trọng lực này rồi bắt đầu tiến lên. 

 Đi thẳng một đường tiến lên, trọng lực cũng không ngừng gia tăng, hắn bắt đầu có hơi cố gắng. Trong không gian một mảnh tối đen, chỉ có duy nhất một cầu thang bằng đá nhìn không thấy điểm cuối và một thanh niên đang không ngừng trèo lên trên dọc theo cầu thang đá, cả thế giới hiện lên vẻ cô đơn và đượm buồn. 

 Ở nơi này gần như không thể cảm nhận được sự tồn tại của thời gian cho nên hắn cũng không biết mình đã đi được bao lâu. Cuối cùng trước mặt Tiêu Trần xuất hiện một phương đài đá hình tròn.  

 Đài đá này chạy dài một đường khiến cầu thang bị ngăn cách một đoạn, đường kính khoảng tầm năm mươi thước. Nhìn thấy đài đá hình vuông này xuất hiện, trên mặt Tiêu Trần lộ ra một nụ cười: 

 "Cuối cùng cũng tới rồi sao? Tòa Ngụy Thiên Đài đầu tiên." 

 Trên Thiên Thang có sáu tòa Thiên Đài mà trên Ngụy Thiên Thang cũng có sáu tòa Ngụy Thiên Đài, những Ngụy Thiên Đài này có thể xem như là sáu đạo quang tạp, muốn đi ra khỏi mỗi tòa Ngụy Thiên Đài thì nhất định phải chiến thắng người trông giữ tòa Thiên Đài đó rồi mới có thể tiếp tục trèo lên, nếu không thì chỉ đành phải dừng lại trong thất bại.  

 Chẳng lẽ ngươi cho rằng khảo hạch cho vị trí Chuẩn Thánh Tử chỉ là trọng lực ở trên Ngụy Thiên Thang hay sao? Hiển nhiên không phải, nói trắng ra thì trọng lực trên Ngụy Thiên Thang chỉ giống như món ăn khai vị, nếu như ngay cả chút trọng lực ấy cũng không chịu đựng nổi thì chỉ có thể nói ngay cả tư cách tham dự khảo hạch của Chuẩn Thánh Tử ngươi cũng không có.  

 Sáu cửa ải thật sự khó khăn trên Ngụy Thiên Thang chính là sáu tòa Ngụy Thiên Đài này, mỗi tòa Ngụy Thiên Đài đều tượng trưng cho một trận khổ chiến, cho một kẻ địch cường đại. Chỉ có đánh bại những kẻ địch cường đại đó thì mới có thể thông qua khảo nghiệm của Chuẩn Thánh Tử. 

 Tiêu Trần trực tiếp bước lên tòa Ngụy Thiên Đài này. Ngay khoảnh khắc Tiêu Trần vừa ngồi xuống chỗ ngồi của tòa Ngụy Thiên Đài, cả một đài đá hình tròn ngay lập tức phát ra hào quang màu vàng chói mắt, hào quang màu vàng đó hình thành một tầng kết giới khép kín không gian bốn phía. Cùng lúc đó ở trước mặt Tiêu Trần có thân ảnh của một gã thanh niên mặc trường sam màu xanh chậm rãi ngưng tụ lại.  

 Khi thân hình của người thanh niên này đã ngưng tụ hoàn chỉnh, Tiêu Trần đứng lên, trên mặt hơi lộ vẻ mất tự nhiên, miệng vô thức nói: "Thiên Phong Thánh Giả…" 

 Đúng vậy, người thanh niên xuất hiện trước mặt Tiêu Trần chính là Thiên Phong Thánh Giả, hoặc cũng có thể nói là Thiên Phong Thánh Giả khi còn trẻ.  

 Thật ra mỗi một người coi giữ sáu tòa Thiên Đài trên Ngụy Thiên Thang này đều là các thế hệ Thánh Giả của Cổ Thánh Tông biến thành. Đương nhiên đây không phải là chính bọn hắn mà chỉ là uy lực ngưng tụ ra thông qua phù trận, hơn nữa thực lực cũng chỉ bằng thực lực của bọn hắn khi còn trẻ tuổi.  

 Giống như Thiên Phong Thánh Giả đang xuất hiện trước mặt Tiêu Trần, tu vi chỉ hắn chỉ mới đạt tới hơn Đạo Môn Cảnh một chút. Nói cách khác thì đạo hư ảnh này chính là thời kỳ Thiên Phong Thánh giả đạt tới trình độ Đạo Môn Cảnh. 

 Trấn giữ sáu tòa Ngụy Thiên Đài chính là Thánh Giả qua các thế hệ của Cổ Thánh Tông. Đương nhiên mỗi một người tham gia sẽ gặp được những Thánh Giả khác nhau, chuyện này tùy vào vận may. Tuy vậy độ khó sẽ không vì những Thánh Giả khác nhau mà khác nhau, dù sao thực lực hơn kém giữa mỗi người là gần như không có.  

 "Lần đầu tiên đã gặp phải Thiên Phong Thánh Giả, không biết ở năm Ngụy Thiên Đài còn lại sẽ gặp được vị Thánh Giả nào." 

 Đặt tay lên ngực tự hỏi, Tiêu Trần thật sự cảm thấy vô cùng hứng thú với Ngụy Thiên Đài. Cũng bởi vì có sự tồn tại của sáu tòa Ngụy Thiên Đài này mà Tiêu Trần mới có cơ hội đọ sức cùng với các thế hệ Thánh Giả của Cổ Thánh Tông, đồng thời giúp cho Tiêu Trần có thể cảm nhận trực quan hơn giữa hắn và các thế hệ Thánh Giả khi ở cùng độ tuổi sẽ có chênh lệch gì.  

 Theo như lời nói của Tiêu Thánh, không nhất thiết phải đánh bại những thân ảnh được ngưng tụ thành từ lực lượng của phù trận mới có thể qua cửa. Chỉ cần đạt được yêu cầu, lực lượng của phù trận sẽ tán đi và hình ảnh của các Thánh Giả kia cũng sẽ biến mất.  

 "Không nhất định phải thắng sao? Nghĩ lại thì cũng đúng, đối thủ là các thế hệ Thánh Giả, để đánh bại bọn hắn khi ở cùng thời kỳ thì chắc chắn là một việc vô cùng khó khăn." Hắn thầm nghĩ trong lòng.  

 Trong lúc Tiêu Trần đang đánh giá vị Thiên Phong Thánh Giả trẻ tuổi trước mắt, Thiên Phong Thánh Giả cũng chậm rãi nói: 

 "Đạo Môn Cảnh nhập môn? Tu vi quá thấp, ngươi trở về đi. Ngươi không qua nổi cửa này của ta." 

 Khi hắn đang nói thì một lỗ hổng mở ra ở phía sau Tiêu Trần,  hiển nhiên Thiên Phong Thánh Giả đang mời Tiêu Trần rời khỏi nơi này. Nói đùa, chỉ có tu vi Đạo Môn Cảnh nhập môn mà đã dám đến khiêu chiến Ngụy Thiên Thang, quả thực là quá coi thường người khác.  

 Đối mặt với hành động của Thiên Phong Thánh Giả, Tiêu Trần hoàn toàn không có ý định rút lui, khóe miệng hắn hiện lên một nụ cười tự tin, nói: 

 "Đạo Môn Cảnh nhập môn thì làm sao? Chẳng lẽ không thể đánh bại ngươi hay sao?" 

 Biết được Thiên Phong Thánh Giả trước mắt không phải là chân thân, chẳng qua chỉ là lực lượng của phù trận biến hóa nên đương nhiên Tiêu Trần nói chuyện không hề kiêng nể gì. Khi nói những lời này, trên người Tiêu Trần cũng tản ra chiến ý dày đặc.  

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận