Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Kiếm Chủ Bát Hoang - Tiêu Trần (FULL)

 

 Gần như là đồng thời ra quyền, ‘ầm’ một tiếng trầm đục, nắm đấm của Tiêu Trần và Thiên Phong Thánh Giả hung hăng va chạm vào nhau, một cỗ kình phong khủng bố tản ra.  

 Cảm giác được lực lượng truyền đến từ nắm đấm của Thiên Phong Thánh Giả, Tiêu Trần cũng không dám bảo lưu thực lực. Sau khi đột phá Đạo Môn Cảnh, Tiêu Trần thật sự đánh một trận toàn lực.  

 Cho dù trước kia khi đối mặt với Đường Thiên Thành hay là Diệp Đằng, thực ra Tiêu Trần luôn bảo lưu lại một phần lực lượng bởi vì thực lực của hai người hoàn toàn không đáng để Tiêu Trần phải dùng toàn lực đối phó.  

 Mà nay, cùng lúc đối mặt với Thiên Phong Thánh Giả, rốt cuộc Tiêu Trần có thể thoải mái mà đánh, buông thả đại chiến một trận.  

 Hai đạo thân ảnh tung hoành khắp nơi bên trong trận pháp, chỉ mới hơn mười hơi thở mà hai người đã giao chiến tới trăm chiêu, không có công kích khủng bố, hai người chỉ dùng quyền đánh quyền.  

 Vật lộn cận chiến, sau khi đánh một trận thực sự thì Tiêu Trần mới phát hiện, đừng thấy Thiên Phong Thánh Giả nho nhã, năng lực vật lộn cận chiến không hề tệ chút nào, thậm chí còn có thể nói là nghịch thiên.  

 Chẳng trách có thể trở thành Thánh Giả, thực sự không phải là ngọn đèn cạn dầu.  

 Một phen chiến đấu kịch liệt, cuối cùng Tiêu Trần cũng đánh trúng mặt của Thiên Phong Thánh Giả, mà Thiên Phong Thánh Giả cũng đánh một quyền vào bụng Tiêu Trần, hai đạo thân ảnh đồng thời văng ngược ra ngoài, đập mạnh vào vầng sáng trận pháp màu vàng rồi rơi xuống mặt đất.  

 Có thể nói là giống như đánh trống vậy, Tiêu Trần đứng dậy, khóe môi tuôn ra một vệt máu nhưng lúc này Tiêu Trần lại càng ngày càng tràn ngập chiến ý.  

 Thật đã, chiến đấu với Thiên Phong Thánh Giả quả thực rất đã, chiến ý trong mắt càng ngày càng đậm. Cùng lúc đó, Thiên Phong Thánh Giả cũng đứng dậy, trong mắt cũng hiện lên một tia tán thưởng, mỉm cười nói: 

 “Không tồi, ngươi thực sự không tồi, kém ta một cảnh giới mà lại có thể chiến đấu với ta đến nông nỗi thế này. Chiêu tiếp theo là chiêu cuối cùng, nếu ngươi có thể chống đỡ được thì tính là qua cửa.”  

 Một phen chiến đấu kịch liệt, Thiên Phong Thánh Giả cũng có chút tán thưởng Tiêu Trần. Lời nói vừa dứt, chỉ thấy khí tức trên người Thiên Phong Thánh Giả bỗng tăng vọt.  

 Một cỗ linh lực màu xanh nhạt bắt đầu hội tụ quanh thân Thiên Phong Thánh Giả, sau đó Thiên Phong Thánh Giả chậm rãi ngưng tụ một chưởng mà trên một chưởng này thoạt nhìn đánh ra vô cùng thong thả nhưng rất nhanh sau đó, một cỗ kình phong mãnh liệt đánh úp về phía Tiêu Trần.  

 Đây là chiêu cuối cùng của Thiên Phong Thánh Giả, đương nhiên uy lực của chiêu này tuyệt đối không thể khinh thường, đây chính là vũ kỹ thành danh của Thiên Phong Thánh Giả lúc còn trẻ tuổi, Thanh Phong Chưởng.  

 Một cơn lốc khủng bố thổi quét khắp không gian nhưng chỉ một lát sau, Tiêu Trần đã bị cơn lốc đó cắn nuốt, thân trong cơn lốc, cuồng phong xung quanh giống như những lưỡi dao đang không ngừng chém Tiêu Trần thành những mảnh nhỏ.  

 “Bách Luyện Chiến Thể.” Đối mặt với một chiêu cuối cùng của Thiên Phong Thánh Giả, Tiêu Trần thi triển ra Bách Luyện Chiến Thể, Thanh Phong Chưởng này hắn không thể tránh né mà chỉ có thể cường ngạnh chịu đựng, may mà Tiêu Trần có Bách Luyện Chiến Thể cho nên cũng không quá đáng sợ.  

 Hào quang kim sắc nở rộ ngăn cản những công kích mãnh liệt, ước chừng hơn trăm hơi thở sau, cơn lốc chậm rãi tiêu tán, còn Tiêu Trần thì lông tóc không tổn hại xuất hiện trước mặt Thiên Phong Thánh Giả.  

 Nhìn thấy Thanh Phong Chưởng của bản thân lại không thể tổn thương Tiêu Trần, Thiên Phong Thánh Giả trẻ tuổi sửng sốt nhưng rất nhanh đã nhẹ giọng cười nói.  

 “Đây là trò giỏi hơn thầy thắng Vu Lam sao? Không tồi, người còn mạnh hơn khi ta còn trẻ, cửa này ngươi qua rồi.” 

 Nói xong, thân ảnh Thiên Phong Thánh Giả chậm rãi tiêu tán mà trận pháp xung quanh cũng đình chỉ vận hành tại một khắc này, Tiêu Trần xem như đã thông qua tầng thứ nhất của Ngụy Thiên Đài.   

 Đối với Tiêu Trần mà nói, có thể đánh một trận với Thiên Phong Thánh Giả là một chuyện vô cùng may mắn. Hơn nữa, từ kết quả của trận đấu thì thấy được thực lực của Tiêu Trần còn mạnh hơn cả Thiên Phong Thánh Giả khi còn trẻ. Dù sao thì cũng đừng quên, trận chiến vừa rồi có thể nói là Tiêu Trần đã chiến đấu vượt cấp. Phải biết rằng tu vi hiện tại của Tiêu Trần chỉ mới là Đạo Môn Cảnh nhập môn.  

 Có thể đánh ngang tay với Thánh Giả thì đã rất không tồi rồi, mà chiến đấu vượt cấp còn không bị thua, tất nhiên cũng khó khăn hơn nhiều.  

 Khẽ thở ra một ngụm trọc khí, Tiêu Trần chuẩn bị leo lên Ngụy Thiên Thang nhưng Tiêu Thánh lại mở miệng nhắc nhở: “Tiểu tử, ngươi không muốn sống nữa sao? Đại chiến một hồi như vậy, ngươi không nghỉ ngơi điều tức một phen sao? Với trạng thái hiện giờ của ngươi thì ngươi cho rằng có thể thông qua được tòa Ngụy Thiên Đài thứ hai?” 

 Vốn dĩ Tiêu Trần định tiếp tục leo lên Ngụy Thiên Thang nhưng lại bị Tiêu Thánh quát như vậy, Tiêu Trần tức khắc phục hồi tinh thần lại, ngồi khoanh chân tại chỗ bắt đầu khôi phục linh lực. 

 Không nên nhìn vậy mà cười, lúc nào cũng phải ở trạng thái đỉnh phong, nếu không thì hoàn toàn không qua nổi Ngụy Thiên Thang này.  

 Trong lúc khảo hạch Ngụy Thiên Thang thì thời gian dư dả rất nhiều cho nên Tiêu Trần hoàn toàn đủ thời gian để điều chỉnh trạng thái của bản thân. Dựa theo lời của Tiêu Thánh, Tiêu Trần dùng một canh giờ để điều chỉnh trạng thái của bản thân, lúc này mới tiếp tục leo lên Ngụy Thiên Thang.  

 Đã thành công thông qua tòa Ngụy Thiên Đài thứ nhất, bây giờ còn lại năm tòa mà tòa Ngụy Thiên Đài cuối cùng sẽ do Tiêu Thánh ra tay nhưng bốn tòa còn lại Tiêu Trần cần phải dùng thực lực của bản thân để thông qua, nếu không thì sẽ không thể đến được tòa Ngụy Thiên Đài cuối cùng, như vậy thì Tiêu Trần cũng chỉ có thể thất bại mà dừng lại.  

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận