Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Kiếm Chủ Bát Hoang - Tiêu Trần (FULL)

 

 Đám người Thiên Phong Thánh Giả âm thầm chờ đợi Tiêu Trần mang tới bất ngờ. Đối với chuyện này, tất nhiên Tiêu Trần không biết, lúc này hắn đang muốn bước vào tòa Ngụy Thiên Đài thứ hai.  

 So với Ngụy Thiên Thang của tòa Ngụy Thiên Đài đầu tiên, áp lực lúc đi lên Ngụy Thiên Thang của tòa Ngụy Thiên Đài thứ hai rất lớn, mỗi một bước Tiêu Trần đều cảm thấy như trên người mình bị cả một ngọn núi đè lên.  

 Trầm mặc một lúc, cúi đầu nhìn bậc thang trước mặt. Mãi một lúc lâu sau, cuối cùng Tiêu Trần cũng đến được tòa Ngụy Thiên Đài thứ hai, thiết kế bên trong cũng giống như trước. Vào lúc Tiêu Trần đến được tòa Ngụy Thiên Đài thứ hai thì trận pháp lập tức khởi động, không gian xung quanh bị đóng lại. Cùng lúc đó, thân ảnh của một gã Thánh Giả xuất hiện, dáng vẻ cũng rất trẻ tuổi.  

 Tiêu Trần cũng không quen biết vị Thánh Giả này nhưng hắn từng thấy pho tượng của vị này ở Hành lang chư thánh của Thánh điện, hình như là Thánh Giả của thời đại trước, hiện giờ đã vẫn lạc.  

 Tiêu Trần có thể gặp được một vị Thánh Giả đã vẫn lạc, khẳng định là nhờ lực lượng của Ngụy Thiên Đài.  

 Hai người bốn mắt nhìn nhau, đối phương nhìn Tiêu Trần rồi bình tĩnh nói: “Đạo Môn Cảnh tiểu thành mà có thể thông qua tòa Ngụy Thiên Đài thứ nhất, thực lực không tồi. Không nói nhảm nữa, đến chiến đi, đánh bại ta thì sẽ có thể tiếp tục đi lên, nếu không thì chỉ có thể trở về.”  

 Hiển nhiên tính cách của người này khá là lãnh đạm, không nói một câu vô nghĩa nào đã trực tiếp chiến đấu. Đồng thời lời nói vừa dứt, không đợi Tiêu Trần đáp lời, vị Thánh Giả này đã lập tức tấn công.  

 Một thanh đại đao xuất hiện trên tay, vừa xuất chiêu liền dùng toàn lực ứng phó. Thấy thế, tất nhiên Tiêu Trần không dám lơ là, Bước Thanh Ảnh chợt lóe, Mặc Long xuất hiện trên tay chỉ trong nháy mắt, hai đạo kiếm va chạm vào nhau, lúc này hai người đang giao chiến với nhau.  

 Đao pháp của vị Thánh Giả này vô cùng bá đạo, không có bất kì kĩ xảo gì, mỗi một chiêu thức đều đơn giản đến không thể đơn giản hơn nhưng chính vì đao pháp đơn giản lại khiến cho áp lực của Tiêu Trần tăng lên.  

 Không có chiêu thức mỹ miều, chỉ có mười phần sức lực.  

 Tiêu Trần vừa chiến đấu kịch liệt vừa âm thầm kêu khổ: “Thật đúng là một đao pháp cương mãnh.” 

 Trong giây lát, hai người đã giao chiến mấy trăm chiêu, dần dần Tiêu Trần cũng quen thuộc với đao pháp võ thuật của vị Thánh Giả này, hắn khẽ quát một tiếng rồi trực tiếp thi triển Phương Thiên Kiếm Ảnh.  

 Không lựa chọn dùng cứng đối cứng mà kiếm pháp của Tiêu Trần lại nhẹ nhàng, vừa tránh né công kích của vị Thánh Giả này, vừa dùng Phương Thiên Kiếm Ảnh công kích hắn. 

 “Không tồi, biết sử dụng điểm mạnh tránh điểm yếu, để xem một đao này của ta ngươi có tiếp được không?” Đối với cách ứng đối của Tiêu Trần, vị Thánh Giả này mặt không đổi sắc mà khen ngợi. Chẳng qua là vừa dứt lời, đại đao trên tay vị Thánh Giả này lại bốc lên linh lực mang hào quang màu đỏ như lửa.  

 “Đao trảm.” Trầm giọng quát, một đao này chém ra tựa như một ngọn lửa thiêu đốt từ trên trời giáng xuống người Tiêu Trần, đao mang phóng đại vô hạn kia trực tiếp chặn lại tất cả đường lui của Tiêu Trần.  

 Đối mặt với một đao vô cùng cường đại này của Thánh Giả, Tiêu Trần biết bản thân không thể né tránh mà chỉ có thể dùng cứng đối cứng.  

 Hai tay nắm chặt Mặc Long Kiếm, chém mạnh một kiếm ra, Phương Thiên Kiếm Ảnh ngưng tự thành một đạo kiếm phong hung hăng va chạm vào đao mang của Thánh Giả.  

 Hai người va chạm vào nhau, dư uy khủng bố tản ra tứ phía mà thân ảnh Tiêu Trần cũng bị dư uy này đánh bay ngược ra ngoài, trong miệng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể đạp mạnh lên trên quầng sáng màu vàng của trận pháp.  

 Sau hơn mười hơi thở, dư uy mới chậm rãi tiêu tán mà Tiêu Trần cũng đứng đối diện với hắn, không tiếp tục ra tay. Vị Thánh Giả này nhìn Tiêu Trần, thản nhiên nói một câu: “Không tồi.” Sau đó chầm chậm biến mất.  

 Kỳ thật cuộc va chạm cuối cùng Tiêu Trần đã rơi vào thế hạ phong nhưng vị Thánh Giả này vẫn công nhận Tiêu Trần, cho nên Tiêu Trần xem như là thành công thông qua tòa Ngụy Thiên Đài thứ hai.  

 Nhìn thấy thân ảnh vị Thánh Giả kia chậm rãi biến mất, Tiêu Trần bất đắc dĩ thở dài, Tiêu Thánh lại mở miệng: “Ngươi sao rồi tiểu tử, nhận ra được điểm yếu của bản thân không?”  

 “Ừm.” Nghe thấy lời này của Tiêu Thánh, Tiêu Trần gật gật đầu rồi ngồi xuống bắt đầu điều tức thương thế của bản thân.  

 Sau khi trải qua trận đại chiến với người kia, Tiêu Trần thực sự nhận ra chỗ yếu của bản thân.  

 Thoạt nhìn, thủ đoạn công kích của Tiêu Trần hiện giờ cũng không tính là ít nhưng có một vấn đề rất lớn. Đó chính là không có chiêu kiếm chân chính để có thể dùng cứng đối với cứng.  

 Phương Thiên Kiếm Ảnh giống như Can Tương Kiếm Chỉ và Mãnh Hổ Bôn Hành, tuy rằng những chiêu thức này không yếu nhưng chúng nó cũng không thích hợp khi dùng để đánh cận chiến.  

 Phương Thiên Kiếm Ảnh là những sát kiếm chiêu, lực sát thương không lớn, Mãnh Hổ Bôn Hành lại càng không cần nói, đó là thân pháp vũ kỹ và Can Tương Kiếm Chỉ tuy có lực sát thương lớn nhưng phải một kích tất sát chứ không thích hợp để dùng cứng đối với cứng.  

 Nói cách khác, vào lúc mà Tiêu Trần quyết đấu, chỉ cần bị buộc vào tuyệt lộ, khi hai bên công kích lẫn nhau, trong tay Tiêu Trần không có được một kiếm chiêu phòng thủ nào cả.  

 Chiêu thức lấy cứng đối với cứng chắc chắn đều là cương mãnh trứ danh giống như một đao cuối cùng của vị Thánh Giả kia.  

 Nhận ra được điểm yếu của bản thân, Tiêu Trần cũng biết sau này bản thân phải tìm được một kiếm pháp cương mãnh để bù vào điểm yếu này.  

 Ở lại trong tòa Ngụy Thiên Đài một ngày, Tiêu Trần đã hồi phục lại như lúc ban đầu, tiếp tục bước lên Ngụy Thiên Thang đi tới tòa Ngụy Thiên Đài thứ ba.  

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận