Lời của Tiêu Thánh khiến Tiêu Trần cảm thấy không ổn, đồng thời trong lòng hắn cũng mơ hồ đoán được gì đó.
Tiêu Trần đã liên tiếp xông qua bốn tòa Ngụy Thiên Đài, hắn hoàn toàn cảm nhận được độ khó của Ngụy Thiên Đài càng ngày càng tăng, lúc đến tòa Ngụy Thiên Đài thứ tư, hình ảnh của Thánh giả mà Tiêu Trần phải đối mặt đã có tu vi Đạo Môn Cảnh tiểu viên mãn.
Vì xông qua tòa Ngụy Thiên Đài thứ tư này, có thể nói Tiêu Trần đã dùng hết toàn lực nhưng đến cuối cùng vẫn không thể đánh bại vị Thánh giả kia, cũng may hắn được đối phương đồng ý nên lúc này mới coi như qua ải.
Vì xông qua tòa Ngụy Thiên Đài thứ tư này, Tiêu Trần gần như đã dùng hết tất cả các thủ đoạn của mình mà không hề giữ lại nữa, thế nhưng hắn phải làm thế nào để xông qua tòa Ngụy Thiên Đài thứ năm kia? Có lẽ quả thật giống như lời Tiêu Thánh nói, chỉ khi hắn đột phá cực hạn thì mới có thể qua ải, nếu không sẽ không có chút hy vọng nào.
Tiêu Thánh trầm mặc nhìn Thiên Thang trước mắt, thấy Tiêu Trần không trả lời thì khẽ cười nói: "Thế nào, không có lòng tin? Thật ra thì ngươi muốn từ bỏ cũng không sao, ở độ tuổi này mà ngươi có thể xông tới đây đã là không dễ dàng rồi."
"Lão tổ cứ nói đùa, cũng đã đi tới bước này rồi thì sao ta có thể từ bỏ được, dù gì nhiệm vụ của ta cũng chỉ còn một bước nữa và chỉ cần vượt qua cửa thứ năm này thôi, tiếp theo thì phải trông cậy vào lão tổ ngươi rồi." Nghe lời này của Tiêu Thánh, Tiêu Trần khẽ mỉm cười trả lời.
Vả lại cho dù kết quả tại cửa thứ năm này có ra sao thì Tiêu Trần cũng không có lý do gì để mà lùi bước. Vừa dứt lời, hắn đã lập tức bước lên Thiên Thang, thế nhưng Tiêu Trần vừa mới bước lên thì cả người đã suýt chút nữa lảo đảo mà quỳ sụp xuống đất, áp lực này quả là...
Tiêu Trần cắn chặt răng, từ từ ổn định cơ thể, sau khi có chút thích ứng với áp lực kinh khủng này thì hắn mới tiếp tục leo lên.
Áp lực khi đi thông đến tòa Ngụy Thiên Đài thứ năm thật sự rất kinh khủng, đến cuối cùng Tiêu Trần cũng đã tới được tòa Ngụy Thiên Đài thứ năm này thì cả người đều đã đổ mồ hôi giống như vừa mới tắm, dường như y phục còn có thể vắt ra nước.
Mệt mỏi, Tiêu Trần cảm thấy vô cùng mệt mỏi nhưng hiển nhiên hắn cũng không có thời gian để nghỉ ngơi, lúc Tiêu Trần bước lên tòa Ngụy Thiên Đài thứ năm thì trận pháp lập tức vận chuyển, sau đó không gian đóng lại, hình ảnh của một vị Thánh giả xuất hiện trước mặt Tiêu Trần.
Nhìn vào vị Thánh giả trước mắt này có thể thấy dáng dấp hắn ta vô cùng trẻ trung, trên lưng đeo một thanh trường kiếm cổ xưa, mặc dù tướng mạo phổ thông nhưng đôi mắt lại vô cùng sắc bén, khiến người ta có một loại cảm giác bị áp bách khó nói nên lời.
Tiêu Trần cũng không quá chú ý đến dáng dấp của vị Thánh giả này và chỉ nhìn liếc qua một lượt, thứ thật sự khiến hắn không biết phải làm sao chính là cảnh giới tu vi của hắn ta.
Tiêu Trần âm thầm cảm nhận, sau đó cười gượng nói: "Quả nhiên là như vậy, Đạo Môn Cảnh đại viên mãn sao?"
Tu vi của Thánh giả tại tòa Ngụy Thiên Đài thứ năm được thiết lập ở cấp độ Đạo Môn Cảnh đại viên mãn, điều này khiến Tiêu Trần có chút không nói nên lời.
Vốn dĩ việc khiêu chiến vượt cấp không là gì đối với Tiêu Trần nhưng điều này cũng phải xem đối thủ là ai, đối thủ mà hắn phải đối mặt bây giờ đều là chư vị Thánh giả lúc còn trẻ, chiến lực của bọn hắn há lại là thứ mà võ giả bình thường có thể so sánh. Phải biết rằng nếu Tiêu Trần có thể chiến đấu vượt cấp thì những Thánh giả lúc còn trẻ này cũng đã có thể chiến đấu vượt cấp.
Hơn nữa bây giờ tu vi của Tiêu Trần mới ở Đạo Môn Cảnh nhập môn nhưng hình ảnh của vị Thánh giả này đã có tu vi Đạo Môn Cảnh đại viên mãn, hai người chênh lệch tận bốn tiểu cảnh giới thì làm sao hắn có thể đánh lại được? Thảo nào Tiêu Thánh lại nói rằng chỉ khi hắn đột phá cực hạn thì mới có thể qua ải, xem ra thật sự là như vậy rồi.
Dường như nhận ra được nỗi lo lắng trong lòng Tiêu Trần, Tiêu Thánh có chút cười trên sự đau khổ của người khác mà nói: "Thế nào tiểu tử, muốn bỏ cuộc không? Không có cách đột phá cực hạn của bản thân thì ngươi thật sự không qua nổi tòa Ngụy Thiên Đài thứ năm này đâu."
Trong thế giới Ngụy Thiên Đài này, tính mạng sẽ không bị nguy hiểm nên Tiêu Trần cũng không hề lo lắng. Sau khi nghe được lời này thì hắn chỉ cười khổ và lắc đầu nói: "Từ bỏ gì gì đó thì thôi đi, đã đi đến bước này rồi, dù sao ta cũng phải chiến một trận trước rồi nói sau."
Lời vừa dứt, Mặc Long Kiếm trong tay Tiêu Trần đã ra khỏi vỏ. Thấy vậy, vị Thánh giả đứng đối diện cũng thản nhiên nói:
"Quả thật việc Đạo Môn Cảnh nhập môn có thể xông tới đây khiến người khác rất bất ngờ, xem ra dù ta bảo từ bỏ nhưng ngươi cũng không chịu nghe đúng không?"
"Đúng vậy, ta thật sự rất vất vả mới tới được đây, cho dù thất bại thì ta cũng phải mạnh tay đánh một trận." Nghe thấy lời của vị Thánh giả này, Tiêu Trần lập tức mở miệng nói.
Nghe vậy, vị Thánh giả cũng sững sờ trong chốc lát, sau đó chậm rãi rút trường kiếm sau lưng ra và nhẹ giọng nói: "Mạnh tay đánh một trận sao? Vậy thì tới đi, tiểu bối, hãy để ta xem thử thành quả kiếm đạo của ngươi ra sao."
Thánh giả ra hiệu cho Tiêu Trần xuất thủ trước, nghe vậy, đương nhiên hắn cũng không hề khách khí mà lập tức chém ra một kiếm, mũi kiếm quét qua, nhanh chóng và mãnh liệt chém về phía vị Thánh giả này.
Nhưng mà đối mặt với một kiếm của Tiêu Trần, hắn ta chỉ nhẹ nhàng giơ kiếm lên và đảo một lượt đã có thể hóa giải công kích của hắn.
Tiêu Trần cũng không bất ngờ với việc vị Thánh giả này có thể dễ dàng hóa giải công kích của mình, hắn không hề dừng lại mà lập tức thi triển Mãnh Hổ Bôn Hành và Bách Luyện Chiến Thể. Kim quang chiếu rọi, Tiêu Trần bay lên đại chiến cùng với vị Thánh giả kia.
Hai người đều là kiếm tu, trường kiếm không ngừng phát ra âm thanh va chạm của kim loại, nhân ảnh lần lượt giao nhau trong trận pháp.