Khi tu vi đột phá trong chiến đấu, khí tức của Tiêu Trần cũng liên tiếp nhảy vọt, chẳng mấy chốc đã nhảy tới cấp bậc Đạo Môn Cảnh tiểu thành nhưng kèm theo đó là một cảm giác vô cùng đói bụng.
Cảm giác đói này không phải là cảm giác muốn ăn gì đó mà là khát vọng đối với linh lực, dù sao thì Tiêu Trần cũng đã chiến đấu lâu như vậy rồi, linh lực trong cơ thể hắn cũng đã cạn kiệt từ lâu. Bây giờ hắn lại đột phá tu vi nên khó có thể áp chế được khao khát đối với linh lực.
Dưới sự thúc giục của cơn đói dữ dội, Tiêu Trần cũng không để ý gì nữa mà trực tiếp ngồi xếp bằng, tiện tay lấy ra một nắm đan dược bổ sung linh lực rồi nuốt hết vào trong bụng.
Đan dược vừa vào cơ thể thì linh lực tinh thuần lập tức tan ra, một cảm giác sảng khoái khó nói nên lời nhanh chóng tràn ngập trong lòng Tiêu Trần giống như hạn hán lâu ngày gặp mưa.
Nhìn thấy Tiêu Trần ngồi xuống bên cạnh, vị Thánh giả tại tòa Ngụy Thiên Đài thứ năm này cũng không tiếp tục công kích nữa.
Thật ra thì rất nhiều người đều không biết rốt cuộc tiêu chuẩn của bài khảo hạch Chuẩn Thánh Tử và Thánh Tử là gì, là đánh bại hình ảnh của mấy Thánh giả này sao? Có thể nói như vậy nhưng điều này cũng không hoàn toàn chính xác.
Mặc dù mấy hình ảnh của Thánh giả này là do trận pháp ngưng tụ tạo thành nhưng dưới hình ảnh và sức mạnh quy luật của trận pháp và thế giới của Ngụy Thiên Thang, bọn hoắn vẫn có một vài suy nghĩ của riêng mình, cho nên cũng không nhất thiết phải đánh bại những người này mới có thể được thông qua mà chỉ cần lấy được sự đồng ý của bọn hắn là được rồi.
Giống như bây giờ, vị Thánh giả này không tiếp tục xuất thủ mà chỉ an tĩnh đợi Tiêu Trần củng cố lại tu vi của mình.
Sau ba giờ, Tiêu Trần mới từ từ mở mắt, thấy vị Thánh giả này đang đứng chắp tay trước mắt, Tiêu Trần lập tức đứng dậy hành lễ nói lời cảm tạ:
"Đa tạ tiền bối."
Tiêu Trần biết rằng việc mình đột phá hoàn toàn là nhờ vào sự trợ giúp của vị Thánh giả này, từ đầu đến giờ, hắn ta vẫn không ngừng chèn ép cực hạn của Tiêu Trần nhưng chính sự chèn ép và áp lực cực lớn này thì hắn mới có thể đột phá.
Đối mặt với lời cảm ơn của Tiêu Trần, sắc mặt của vị Thánh giả này lại vô cùng lạnh nhạt mà nói: "Không cần đa tạ ta, là thiên phú của ngươi cho phép, nếu ngươi không thể đột phá thì ta cũng chỉ có thể dùng một kiếm đánh bại ngươi mà thôi."
Khảo hạch mà vị Thánh giả này dành cho Tiêu Trần lại chính là ép hắn đột phá, nếu dưới tình huống như vậy mà Tiêu Trần vẫn không thể đột phá thì chắc chắn hắn không thể vượt qua được tòa Ngụy Thiên Đài thứ năm này, hiện nay Tiêu Trần đã thành công trong việc dùng áp lực để đột phá tu vi nên cũng coi là lấy được sự đồng ý của vị Thánh giả này.
Vừa nói xong, hắn ta dừng lại một lúc như đang suy nghĩ chuyện gì đó, sau đó tiếp tục nói: "Nhưng mà cho dù ta để ngươi đi qua tòa Ngụy Thiên Đài thứ năm này thì ngươi cũng không thể vượt qua tòa Ngụy Thiên Đài thứ sáu cuối cùng kia được, muốn chúng ta công nhận thì ít nhất ngươi cũng phải có năng lực của chính mình, nếu như mới chỉ một chiêu mà ngươi đã bị đánh bại thì không thể nào nói đến việc công nhận được."
Vị Thánh giả này nói rất trực tiếp, cho dù Tiêu Trần đột phá được tòa Ngụy Thiên Đài thứ năm nhưng chắc chắn hắn không thể vượt qua tòa Ngụy Thiên Đài thứ sáu cuối cùng kia được.
Nghe vậy, Tiêu Trần cũng không hề cãi lại, thế nhưng tòa Ngụy Thiên Đài thứ sáu đã không phải là chuyện của hắn nữa rồi, có thể thông qua hay không còn phải dựa vào Tiêu Thánh, cho nên Tiêu Trần cũng không quá để ý tới việc này mà chỉ cười nói:
"Đa tạ, nhưng vẫn là câu nói kia, ta cũng đã tới đây rồi thì làm sao có thể lùi bước được chứ."
"Cũng được, thế ngươi cứ mở mang kiến thức một chút đi." Nghe lời này của Tiêu Trần, vị Thánh giả hơi suy tư một chút rồi gật đầu đồng ý, dứt lời, hắn chỉ thấy hình ảnh của vị Thánh giả này từ từ tiêu tán, trận pháp bốn phía cũng ngừng vận chuyển.
Cuối cùng Tiêu Trần cũng vượt qua được năm tòa Ngụy Thiên Đài đầu tiên, liên tục chiến đấu kịch liệt khiến thần kinh của hắn luôn trong trạng thái căng thẳng, giờ khắc này Tiêu Trần mới thật sự được thả lỏng, trên mặt lộ ra nụ cười như trút được gánh nặng.
"Lão tổ, tiếp theo phải trông cậy vào ngươi rồi."
"Đương nhiên, nếu ngươi cũng đã làm đến bước này rồi thì lão tổ ta há lại có thể không giúp ngươi đạt được vị trí Chuẩn Thánh Tử." Nghe lời này của Tiêu Trần, Tiêu Thánh liền cười đáp.
Có thể xông qua năm tòa Ngụy Thiên Đài đầu tiên đã là cực hạn của Tiêu Trần rồi, lời vừa dứt, Tiêu Thánh lập tức khống chế thân thể của Tiêu Trần. Trước đây đã có kinh nghiệm một lần nên lần này Tiêu Trần có thể nói là ngựa quen đường cũ mà nhường quyền khống chế thân thể cho Tiêu Thánh.
Hơn nữa bởi vì có hồ Thiên Linh cho nên lần này, khi khống chế thân thể của Tiêu Trần, Tiêu Thánh sẽ không bị tổn hại quá lớn, ít nhất sẽ không bị thương ở những nơi quan trọng.
Sau khi thành công để Tiêu Thánh khống chế thân thể mình thì khí tức trên người Tiêu Trần cũng bắt đầu leo lên liên tục, chẳng mấy chốc đã từ Đạo Môn Cảnh tiểu thành tăng lên đến Đạo Hóa Cảnh nhập môn.
Sau đó Tiêu Thánh bước ra, thân hình lập tức nhảy lên Thiên Thang đi thông đến tòa Ngụy Thiên Đài thứ sáu, bước chân nhẹ nhàng tiến về phía tòa Ngụy Thiên Đài cuối cùng.
Có Tiêu Thánh xuất thủ nên đương nhiên Tiêu Trần vô cùng nhẹ nhàng, hắn giống như là người ngoài cuộc đứng xem mọi việc phát triển.
Có thể nói bọn hắn là một đường chạy như bay, chẳng bao lâu, Tiêu Thánh đã đi tới tòa Ngụy Thiên Đài thứ sáu. Đây cũng là phần cuối của Ngụy Thiên Thang, chỉ có một Thiên Đài hình tròn trôi lơ lửng trong bóng tối.
Tiêu Thánh vừa đến, trận pháp của tòa Ngụy Thiên Đài thứ sáu lập tức phát động, sau đó một vị Thánh giả xuất hiện, đây chính là khảo nghiệm cuối cùng của thế giới Ngụy Thiên Thang rồi, mà hình ảnh của vị Thánh giả này lại có tu được thiết lập ở cấp độ Đạo Hóa Cảnh nhập môn, khó trách Tiêu Thánh lại nói rằng dựa vào chính Tiêu Trần thì chắc chắn không thể xông qua tòa Ngụy Thiên Đài thứ sáu này được, quả thật đúng là như thế.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!