Tiêu Trần nhận lấy Thiên Cổ trường bào và lệnh bài Chuẩn Thánh Tử từ trong tay hai Chấp sự Bán Thánh. Sau đó, hai Chấp sự không rời đi ngay, mà cung kính đi tới phía sau Tiêu Trần đứng tại hai bên trái phải của hắn.
Tiêu Trần không hiểu hai Chấp sự Bán Thánh này định làm gì, nhưng lúc này Tiêu Trần cũng không tiện hỏi. Dù sao trước mặt hắn cũng có mười sáu vị Thánh giả, ngay cả Tiêu Trần cũng cảm thấy vô cùng áp lực.
Sau khi ban Thiên Cổ trường bào và lệnh bài Chuẩn Thánh Tử xong, vẫn còn rất nhiều những vật phẩm ban thưởng khác, nhưng cũng chỉ là một ít đan dược với các loại vũ khí…
Trong đó đan dược thì không cần phải nói, loại nào cũng có, xem qua có đến hơn hai mươi bình. Trong đó còn có một viên Tẩy Tủy Thánh đan khiến Tiêu Trần vui mừng khôn xiết.
Mà trừ đan dược ra, Tiêu Trần còn có một lần được đến Võ Kỹ Đường miễn phí lựa chọn một món vũ khí Thiên Cấp Thượng Phẩm nữa.
Đương nhiên, ngoài những ban thưởng này, ngày sau mỗi tháng Tiêu Trần cũng có thể lấy được lượng tài nguyên tu luyện không hề nhỏ từ Cổ Thánh Tông. Nghe được những đãi ngộ Chuẩn Thánh Tử từ trong miệng Thanh Tuyệt Thánh Giả, Tiêu Trần cũng không khỏi sửng sốt, đãi ngộ bậc này đúng là quá tuyệt vời.
Thử tính đi, đãi ngộ một tháng của Chuẩn Thánh Tử tương đương với mười đệ tử thân truyền, một ngàn đệ tử bình thường. Mà đây còn là đệ tử của Cổ Thánh Tông đó, đãi ngộ cho đệ tử bình thường của Cổ Thánh Tông đã vô cùng tốt rồi, mà đãi ngộ Chuẩn Thánh Tử lại tương đương với một ngàn đệ tử bình thường cộng lại, chênh lệch trong đó chắc ai cũng có thể tưởng tượng được.
Giờ khắc này, từ tận đáy lòng Tiêu Trần cảm thấy mình dốc hết sức lực đạt được vị trí Chuẩn Thánh Tử này thật sự là không thiệt thòi chút nào.
Trong lúc Tiêu Trần nhận đồ được thưởng, hai Chuẩn Thánh Tử khác lại đang đứng một bên dùng linh lực truyền âm để nói chuyện.
“Tiểu tử này đúng là có số hưởng, vừa vào Cổ Thánh Tông đã lập tức thành Chuẩn Thánh Tử, đứng ngang hàng với chúng ta.”
“Hừ, cũng chỉ ăn may một lần mà thôi, tu vi của hắn mới đến Đạo Môn Cảnh nhập môn, hắn ta mà cũng xứng ngang hàng với chúng ta sao?”
“Nói cũng đúng, vậy phải xem hắn ta có biết điều hay không đã. Nếu không hiểu quy củ, ta cũng không ngại tự mình dạy dỗ hắn, đừng tưởng rằng trở thành Chuẩn Thánh Tử thứ năm là có thể ngồi ngang hàng với chúng ta.”
Từ trong lời nói của hai tên Chuẩn Thánh Tử này cũng không khó để nghe ra, bọn hắn vô cùng khinh ghét Tiêu Trần. Đương nhiên, không chỉ là hai người bọn hắn, tin tưởng hai tên Chuẩn Thánh Tử không có mặt kia cũng sẽ giống như thế. Bởi vì tu vi của Tiêu Trần quá thấp, bọn hắn thấy Tiêu Trần không xứng đứng ngang hàng với bọn hắn, dù đã ngưng tụ ra Bát Lăng Đạo Môn nhưng cũng chỉ đến thế mà thôi.
So với hai tên Chuẩn Thánh Tử này, Trần Dục và Hồ Phi có vẻ bình tĩnh hơn nhiều. Hai người không quá phản đối Tiêu Trần, đối với chuyện Tiêu Trần trở thành Chuẩn Thánh Tử thứ năm, hai người cũng giữ thái độ đồng ý. Đương nhiên, Hồ Phi không chỉ đồng ý thôi đâu, hắn ta còn muốn chiến đấu với Tiêu Trần nữa. Đương nhiên, hắn không nhằm vào Tiêu Trần hiện tại mà là sau này, khi Tiêu Trần đã trở thành Thánh Tử.
Trong lòng hắn ta hạ quyết tâm chờ ngày sau Tiêu Trần trở thành Thánh Tử, chắc chắn hắn ta phải đánh một trận cho thỏa thê với Tiêu Trần.
Đại điển sắc phong cũng không quá phức tạp, không đến nửa canh giờ là đã kết thúc. Sau đó, Tiêu Trần trở về chỗ ở, đợi ngày sau lựa chọn Thánh Cung thì hắn sẽ chính thức trở thành Chuẩn Thánh Tử thứ năm của Cổ Thánh Tông.
Sau khi từ biệt các Thánh giả, Tiêu Trần rời khỏi Thánh điện trở về nơi ở của mình, mà chuyện khiến Tiêu Trần cảm thấy ngoài ý muốn chính là hai Chấp sự Bán Thánh lúc trước lại không đi nơi khác mà vẫn luôn đi theo Tiêu Trần trở về.
Tiến vào trong viện, Tiêu Trần xoay người nhìn hai Chấp sự Bán Thánh: “Đa tạ hai vị tiền bối đã đưa tiễn, vãn bối đến nơi rồi.”
“Chuẩn Thánh Tử khách khí, từ nay về sau, hai người chúng ta chính là người của Chuẩn Thánh Tử, mọi sự đều nghe theo lời Chuẩn Thánh Tử.” Thấy Tiêu Trần hiểu lầm, hai vị Chấp sự Bán Thánh cung kính đáp lại.
Người của mình? Hai người cấp Bán Thánh sao? Nghe hai Chấp sự Bán Thánh này nói xong, Tiêu Trần cũng ngây ngẩn cả người. Thấy thế, hai người lại kiên nhẫn giải thích.
Hai Chấp sự Bán Thánh đều đã gần bảy mươi, trên mặt đầy nếp nhăn, một người tóc vẫn đen mượt, mà người kia lại bạc trắng đầu.
Dựa theo lời nói của hai người, lão giả tóc đen tên là Hắc Nham, lão giả tóc bạc tên là Bạch Trì. Hiện giờ hai người có thể xem như là thân vệ của Tiêu Trần.
Dựa theo quy định của Cổ Thánh Tông, sau khi trở thành Chuẩn Thánh Tử thì sẽ có hai cường giả Bán Thánh làm thân vệ, một mặt có thể bảo vệ mình, mặt khác cũng là biểu tượng cho thân phận cùng quyền lực.
Lúc trước cũng đã nói qua, Thánh Tử và Chuẩn Thánh Tử của Cổ Thánh Tông không giống các đệ tử thân truyền, trong tay bọn hắn có thực quyền, mà còn được cường giả Bán Thánh đi theo, đây chính là một biểu hiện của quyền lực.
Trong Cổ Thánh Tông, Hắc Nham và Bạch Trì có thân phận là Chấp sự Bán Thánh. Nhưng từ nay về sau, hai người chỉ nghe theo mệnh lệnh của Tiêu Trần.
Nghe hai người giải thích, Tiêu Trần có chút bối rối nói: “Hắc Lão, Bạch Lão, chuyện này… ta…”
Đây chính là cường giả Bán Thánh đó, đột nhiên lại có hai cường giả Bán Thánh nghe lệnh của mình, điều này làm cho Tiêu Trần cảm thấy vô cùng luống cuống. Ngẫm lại, các Chúa tể ở Thiên Thần lục địa lúc trước chẳng qua cũng chỉ là Đạo Hoàng Cảnh đại năng, tuy hắn đã tới Thiên Hà lục địa hơn mười năm, nhưng có mấy vị Chúa tể có thể đột phá đến cảnh giới Bán Thánh đây?
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!