Trong nháy mắt đã có hai thân vệ có tu vi Bán Thánh, Tiêu Trần đã cảm nhận được chỗ lợi khi trở thành Chuẩn Thánh Tử.
Dựa theo lời của Hắc Lão và Bạch Lão, Chuẩn Thánh Tử có hai thân vệ cấp Bán Thánh, mà Thánh Tử lại có đến bốn người. Ngoài ra, Thánh Tử còn được quyền sở hữu Thánh phó, nhưng Chuẩn Thánh Tử lại không được. Đây coi như là sự khác biệt giữa Chuẩn Thánh Tử và Thánh Tử.
Nói chuyện với hai lão giả hồi lâu, cuối cùng Tiêu Trần cũng tiếp nhận hai người. Thật ra Tiêu Trần không quá mâu thuẫn với hai vị Hắc Lão và Bạch Lão, thậm chí Tiêu Trần còn vô cùng vui mừng với kết quả này.
Tiêu Trần không phải kẻ dối trá nực cười, có hai cường giả Bán Thánh làm thân vệ đi theo bên người, chuyện này hắn được trăm lợi mà không có một hại, Tiêu Trần có lý do gì để từ chối chứ?
Mau chóng tiếp nhận hai lão giả, Tiêu Trần đứng dậy hành lễ với hai người: “Vãn bối Tiêu Trần xin cảm tạ hai vị tiền bối, ngày sau chỉ sợ còn rất nhiều việc cần hai lão phải lo lắng.”
Mặc dù trên danh nghĩa Hắc Lão cùng Bạch Lão là thân vệ của mình nhưng Tiêu Trần cũng không đối xử với bọn hắn như hạ nhân, đây hoàn toàn xuất phát từ tính cách của Tiêu Trần.
Tiêu Trần cũng không thích quá nhiều quy tắc gò bó, dù chính hắn hay những người bên cạnh, hắn thấy chỉ cần làm tốt việc của bản thân, những lúc còn lại Tiêu Trần hy vọng tất cả mọi người có thể thoải mái một chút. Như tứ nữ Phi Mai vậy, Tiêu Trần cũng chưa bao giờ đối xử với các nàng như thị nữ, cũng không hề xem thường các nàng.
Thấy Tiêu Trần hết sức tôn kính đối với chính mình, Hắc Lão Bạch Lão đồng loạt mỉm cười. Hai người cũng có một ấn tượng sơ bộ đối với Tiêu Trần, thiên phú dị bẩm, bình dị gần gũi. Hai lão giả cảm thấy rất hài lòng với người chủ nhân như Tiêu Trần.
Hắc Lão đích thân nâng Tiêu Trần dậy rồi cười nói: “Chuẩn Thánh Tử khách sáo rồi. Từ nay về sau, hai lão già chúng ta sẽ nghe theo mọi mệnh lệnh của Chuẩn Thánh tử.”
“Hắc Lão đừng khách sáo, về sau xin đừng gọi ta là Chuẩn Thánh Tử, cứ gọi là công tử đi.” Tiêu Trần nói.
Chuẩn Thánh Tử nghe không thoải mái lắm, Tiêu Trần càng thích hai lão giả gọi hắn là công tử hơn, nghe vậy, hai lão giả lập tức đổi giọng gọi Tiêu Trần là công tử.
Có Hắc Lão Bạch Lão giúp Tiêu Trần miễn đi không ít phiền toái, hai lão giả cực kỳ hiểu rõ tình hình của Cổ Thánh Tông. Cho nên dưới sự giới thiệu của hai lão, rất nhanh Tiêu Trần đã hiểu tình huống cơ bản của Cổ Thánh Tông.
Hiện giờ Tiêu Trần đã là Chuẩn Thánh Tử thứ năm của Cổ Thánh Tông, nhưng còn có một chuyện cuối cùng cần Tiêu Trần đi làm, đó chính là chọn lựa Thánh Cung.
Dựa theo giải thích của hai lão giả, trong Cổ Thánh Tông tổng cộng có bốn Thánh Cung, tất cả đệ tử của Cổ Thánh Tông đều sẽ được chia vào trong bốn Thánh Cung này, mà chủ nhân của bốn Thánh Cung này chính là bốn vị Thánh Tử của Cổ Thánh Tông.
Có thể nói như thế này, đối với Cổ Thánh Tông, tứ đại Thánh Cung giống như là quốc gia nhỏ trong một đế quốc lớn. Mỗi một Thánh Tử đều đứng đầu và thống trị một Thánh Cung, đệ tử tiến vào trong đó nhất định phải tuân thủ quy định trong Thánh Cung.
Mà mỗi một thần cung trong tứ đại Thánh Cung đều có những quy định không giống nhau, do bốn vị Thánh Tử tự do định đoạt.
Đối với Cổ Thánh Tông mà nói, các sinh môn chỉ có thể phác họa ra một khung cảnh nhỏ, còn các chi tiết khác đã có bốn vị Thánh Tử quyết định.
Chính vì như thế nên trên tay bốn vị Thánh Tử đều có được quyền lực vô tận, thậm chí có thể nói các Thánh giả trong Cổ Thánh Tông gần như là mặc kệ mọi việc. Người nắm hết mọi quyền lực ở nơi đây chính là bốn vị Thánh Tử.
Hiện giờ Tiêu Trần đã là Chuẩn Thánh Tử thứ năm, tức là hắn phải lựa chọn một Thánh Cung để gia nhập, từ nay trở thành cánh tay phải của một trong số các vị Thánh Tử.
Hiện giờ dưới mỗi vị Thánh Tử đều có một Chuẩn Thánh Tử phụ tá, nên Tiêu Trần lựa chọn gia nhập Thánh Cung nào đều có nghĩa là Thánh Cung đó sẽ xuất hiện hai vị Chuẩn Thánh Tử.
Nghe hai lão giả nói xong, Tiêu Trần chỉ biết thở dài: “Tứ đại Thánh Cung, quốc gia lồng trong quốc gia à? Cổ Thánh Tông này thật đúng là thích đi theo một con đường riêng biệt.”
Có thể nói cách quản lý Cổ Thánh Tông là mô hình xã hội độc đáo nhất mà Tiêu Trần từng tiếp xúc, tứ đại Thánh Cung tồn tại đồng nghĩa với việc tất cả các đệ tử trong Cổ Thánh Tông phải chia ra làm bốn phe riêng biệt.
Có vẻ là cùng một tông môn nhưng thật ra lại chênh lệch rất lớn, bởi vì mỗi một Thánh Cung đều có những quy định khác nhau, có người nghiêm khắc, có người lơi lỏng, mà điều này hoàn toàn phụ thuộc vào tính cách Thánh Tử cai quản Thánh Cung đó.
Ngày thường các Thánh giả của Cổ Thánh Tông đều không hề quan tâm đến chuyện xảy ra trong tứ đại Thánh Cung, cũng chính vì điều này mà quan hệ giữa tứ đại Thánh Cung cũng không tính là hòa hợp, thỉnh thoảng sẽ phát sinh mâu thuẫn.
Có lẽ đây cũng chính là mục đích của các Thánh giả, dù sao thì có cạnh tranh mới có áp lực, có áp lực mới sinh ra động lực. Đệ tử trong tông môn cạnh tranh lẫn nhau cũng không phải là chuyện xấu. Chẳng qua là Cổ Thánh Tông dùng một loại phương thức trực tiếp nhất để thể hiện ra mà thôi.
Tiếp theo đây hắn cần phải lựa chọn một Thánh Cung, nghe thấy mấy lời lẩm bẩm của Tiêu Trần, Bạch Lão cũng mở lời:
“Công tử nói không sai, quan hệ giữa tứ đại Thánh Cung và Cổ Thánh Tông chính là quốc gia lồng trong quốc gia. Cho nên việc lựa chọn Thánh Cung phải hết sức cẩn thận. Bởi vì công tử là Chuẩn Thánh Tử, vị trí của công tử sẽ là trên vạn người nhưng lại dưới một người, một khi lựa chọn Thánh Cung nhưng nếu gặp phải Thánh Tử không cùng chí hướng với công tử thì mọi chuyện sẽ trở nên vô cùng phiền toái.”
“Không sai, hiện giờ tứ đại Thánh Cung của Cổ Thánh Tông hoàn toàn bị bốn vị Thánh Tử nắm trong tay, mà tính cách mỗi người đều không giống nhau, Lựa chọn Thánh Cung cũng có nghĩa là lập trường của công tử sẽ đi ngược lại với số đông còn lại, công tử cần phải cẩn thận nhiều hơn.” Nghe Bạch Lão nói xong, Hắc Lão cũng vội vàng khuyên nhủ.
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!