Trần Dục, Thanh Đế, Hồ Phi, Giang Nhạc, bốn người này chính là bốn vị Thánh Tử của Cổ Thánh Tông. Nhưng điều khiến Tiêu Trần không ngờ tới chính là trong bốn người này, Trần Dục lại xếp thứ nhất, là Đệ nhất Thánh Tử của Cổ Thánh Tông.
Hắn với Trần Dục cũng không xa lạ gì. Hơn nữa lúc trước Tiêu Trần cũng đã tận mắt chứng kiến cảnh Hồ Phi chiến đấu. Theo Tiêu Trần thấy, thực lực của Hồ Phi rõ ràng là mạnh hơn Trần Dục, nhưng Hồ Phi chỉ xếp thứ ba trong bốn vị Thánh Tử, ngoại trừ Trần Dục thì bên trên còn có một người là Thanh Đế.
Thấy Tiêu Trần bất ngờ về việc Trần Dục lại là Thánh Tử xếp thứ nhất, rất nhanh Bạch Lão đã đoán được lý do vì sao, trên mặt ông ta lộ ra nụ bất đắc dĩ:
“Xem ra công tử vẫn chưa hiểu rõ Trần Dục Thánh Tử rồi, thật ra lời vừa rồi ta nói cũng không tính là chính xác, thứ hạng giữa bốn vị Thánh Tử vẫn luôn có điểm tranh cãi. Tuy nhiên, chuyện khiến mọi người tranh cãi là vị trí của người ba người Thanh Đế, Hồ Phi, Giang Nhạc. Duy chỉ có Trần Dục Thánh Tử là không có bất kỳ người nào nghi ngờ, hắn chính là Đệ nhất Thánh Tử được tất cả công nhận.”
“Vì sao công tử lại nghi ngờ điều này? Chắc cũng có liên quan đến tính cách của Trần Dục Thánh Tử. Từ sau khi Trần Dục lên ngôi Thánh Tử thì rất ít khi ra tay. Hơn nữa, cho dù bị các vị Thánh giả ép phải thực hiện một vài nhiệm vụ nào đó thì nếu có thể trốn được Trần Dục Thánh Tử luôn cố từ chối, thật sự trốn không thoát thì cũng chỉ làm qua loa cho xong.”
“Tuy tính cách Trần Dục Thánh Tử như thế nhưng thực lực của hắn lại không thể nghi ngờ. Đã có lần Trần Dục Thánh Tử ra ngoài chấp hành nhiệm vụ, nghe nói bởi vì nguyên nhân nào đó Trần Dục Thánh Tử đã nổi giận, cuối cùng hắn đánh chết hết hai mươi ba mươi vị Đạo Hoàng Cảnh đại năng, đánh hai vị Bán Thánh trọng thương. Trải qua trận chiến này, thực lực của Trần Dục Thánh Tử đều được mọi người công nhận.”
Bạch Lão chậm rãi nói, nghe vậy, Tiêu Trần cũng lắc đầu cười nói: “Ta có biết đôi chút về tính cách của Trần Dục Thánh Tử nhưng thật đúng là ngoài dự đoán, hắn lại là Đệ nhất Thánh Tử.”
Trần Dục là Đệ nhất Thánh Tử của Cổ Thánh Tông, điểm này đúng là Tiêu Trần không ngờ tới, nhưng chuyện này cũng không hề gì. Dù sao mặc kệ Trần Dục có phải là Đệ nhất Thánh Tử hay không, Tiêu Trần cũng đã quyết định lựa chọn Thánh Cung của Trần Dục, cũng chính là Đệ Nhất Thánh Cung.
Trong lòng hắn đã có quyết định. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Trần lập tức chọn Thánh Cung, chính là Đệ Nhất Thánh Cung của Trần Dục. Tiêu Trần vừa chọn xong, trong Đệ Nhất Thánh Cung đã có đệ tử đến nghênh đón Tiêu Trần.
Cổ Thánh Tông được chia làm năm khu vực lớn, ngoại trừ vị trí trung tâm là Thánh điện và Vạn Giới điện thì những vị trí quan trọng khác đều được các Thánh giả trực tiếp quản lý, còn lại bốn khu vực lớn đều thuộc về tứ đại Thánh Cung.
Đệ tử không cùng một Thánh Cung không thể tùy ý ra vào Thánh Cung khác, cho nên sau khi Tiêu Trần lựa chọn Đệ Nhất Thánh Cung, lệnh bài thân phận lập tức hiện ra một chữ “Nhất”, đại biểu cho việc Tiêu Trần đã thuộc về Đệ Nhất Thánh Cung.
Hai đệ tử của Đệ Nhất Thánh Cung đi trước dẫn đường, Tiêu Trần và Hắc Lão, Bạch Lão cùng đi tới Đệ Nhất Thánh Cung nằm ở phía đông của Cổ Thánh Tông.
Bốn phía đều có phù trận bảo vệ, chỉ có một lối ra vào duy nhất, Tiêu Trần bước qua cửa lớn tiến vào Đệ Nhất Thánh Cung. Xung quanh đều là những căn phòng lơ lửng giữa không trung. Ở vị trí giữa có ba động phủ, trong đó nơi lớn nhất chính là nơi ở của Trần Dục. Bên dưới nơi ở của Trần Dục, hai bên trái phải mỗi nơi đều có hai động phủ nhỏ hơn một chút, một nơi chính là chỗ ở sau này của Tiêu Trần, nơi còn lại thì thuộc về một Chuẩn Thánh Tử khác của Đệ Nhất Thánh Cung.
Dọc theo đường đi, hai tên đệ tử này vô cùng cung kính giới thiệu tình huống của Đệ Nhất Thánh Cung cho Tiêu Trần. Theo lời của hai người đó, hiện giờ trong Đệ Nhất Thánh Cung có tổng cộng hai ngàn bốn trăm chín mươi tám người, trong đó số lượng đệ tử thân truyền là năm người, ngoài ra còn có mười tám vị Chấp sự Bán Thánh.
Đương nhiên, mười tám vị Chấp sự Bán Thánh đó không giống Hắc Lão và Bạch Lão. Hiện tại Hắc Lão và Bạch Lão đã thuộc sở hữu tư nhân của Tiêu Trần, chỉ nghe lệnh của Tiêu Trần, ngay cả Trần Dục dù muốn cũng không thể ra lệnh cho hai người bọn hắn.
Ngoại trừ những người làm được bố trí, Đệ Nhất Thánh Cung còn có Chấp Pháp Đường, Nhiệm Vụ Đường, Võ Kỹ Đường, tám Thánh địa tu luyện...
Từ xưa tới nay, chuyện lớn chuyện nhỏ của Đệ Nhất Thánh Cung đều do Chuẩn Thánh Tử thứ tư là Đỗ Nghĩa phụ trách.
Đối với việc này, Tiêu Trần cũng không thấy bất ngờ, dù sao thì với tính cách của Trần Dục, hắn ta đích thân đi quản lý Đệ Nhất Thánh Cung mới là lạ. Chắc chắn hắn ta chắc chắn sẽ phủi tay ném hết tất cả mọi chuyện cho người khác làm, còn mình thì nhàn nhã ung dung.
Nói đến Đỗ Nghĩa, trong năm Chuẩn Thánh Tử của Cổ Thánh Tông hắn xếp hạng thứ tư. Lúc trước khi Tiêu Trần còn chưa xuất hiện, Đỗ Nghĩa chính là kẻ xếp hạng chót.
Nhưng cho dù là thế thì Đỗ Nghĩa cũng không hề cảm thấy xấu hổ mất mặt. Ngược lại, ở Đệ Nhất Thánh Cung này, Đỗ Nghĩa lại thoải mái như cá gặp nước.
Trần Dục ngại phiền, giao tất cả mọi chuyện cho hắn ta xử lý. Dần dà Đỗ Nghĩa trở thành người nắm quyền thật sự của Đệ Nhất Thánh Cung. Tuy tất cả còn phải xem ý của Trần Dục nhưng không thể phủ nhận, Đỗ Nghĩa có quyền lực rất lớn, mà hắn ta cũng rất hưởng thụ cảm giác này.
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!