Hắn ta tuyệt đối không cho phép có người đến đoạt quyền với mình. Đã quen với cảm giác được xu nịnh, cảm giác một lời nói ra nặng ngàn cân, Đỗ Nghĩa không cho phép có người cướp đi quyền lực từ trong tay mình.
Trong mắt càng lúc càng lạnh, Đỗ Nghĩa nhìn như không để ý hỏi: “Nếu tình huống xấu nhất xảy ra, các ngươi cảm thấy Thánh Tử đại nhân thật sự muốn chia quyền cho Tiêu Trần thì ngài ấy sẽ làm như thế nào?”
“Cái này...” Nghe Đỗ Nghĩa dò hỏi, năm tên đệ tử thân truyền lập tức do dự không dám nói gì, ấp úng hồi lâu mới có một tên rụt rè nói:
“Trong Đệ Nhất Thánh Cung có Chấp Pháp Đường, Nhiệm Vụ Đường, Võ Kỹ Đường, tám Thánh địa tu luyện… Mỗi một nơi đều cần có người quản lý, nhưng nếu nói địa phương có quyền hành nhất là ở đâu cũng chỉ có hai chỗ, Chấp Pháp Đường và Võ Kỹ Đường.”
“Đỗ Nghĩa sư huynh, với kiến thức của sư đệ, trừ Chấp Pháp Đường cùng Võ Kỹ Đường thì nếu Thánh Tử đại nhân chia cho Tiêu Trần mấy chỗ không quan trọng còn lại, chúng ta không cần trở mặt với tên Tiêu Trần kia ngay. Dù sao mấy chỗ đó cũng chỉ là mấy chỗ nhỏ bé râu ria, chia cho hắn một chút lợi cũng không có việc gì.”
Cả Đệ Nhất Thánh Cung, quyền lực lớn nhất chỉ có hai nơi, một là Chấp Pháp Đường, hai là Võ Kỹ Đường. Nhưng trong đó Võ Kỹ Đường vẫn là nơi có quyền hành lớn nhất, nói gì thì nói, Võ Kỹ Đường vẫn là nơi quản lý thưởng và phạt của toàn bộ Đệ Nhất Thánh Cung.
Nghe được lời của tên đệ tử thân truyền này, Đỗ Nghĩa gật đầu nói: “Ngươi nói có lý, vậy chúng ta cứ chờ xem Thánh Tử đại nhân quyết định thế nào. Đương nhiên, nếu Tiêu Trần thức thời, ta cũng không ngại để cho hắn một chút lợi ích, nếu không thì đừng trách ta độc ác.”
Chấp Pháp Đường cùng Võ Kỹ Đường là gốc rễ của Đỗ Nghĩa, hắn ta tuyệt đối không cho phép người khác chạm vào dù chỉ một chút, nhất là Chấp Pháp Đường. Còn những nơi khác hắn có thể để cho Tiêu Trần nếm một chút ngon ngọt, đây là suy nghĩ của Đỗ Nghĩa.
Đương nhiên Tiêu Trần không biết Đỗ Nghĩa đang tính toán những gì, hắn được hai đệ tử dẫn tới chỗ ở của Trần Dục, còn Hắc Lão cùng Bạch Lão đã trở về động phủ dọn dẹp rồi. Từ hôm nay trở đi, Tiêu Trần sẽ phải sinh hoạt và tu luyện trong Đệ Nhất Thánh Cung này.
Đi tới trước cửa động phủ của Trần Dục, hắn thấy Y Tự đã đứng đợi từ bao giờ. Nhìn thấy Y Tự, hai đệ tử cung kính hành lễ rồi gọi: “Y Tự sư tỷ.”
Tuy Y Tự chỉ là Thánh phó của Trần Dụ nhưng tại Đệ Nhất Thánh Cung này, ngay cả Đỗ Nghĩa cũng không dám đắc tội với Y Tự.
Y Tự khẽ gật đầu với hai người, sau đó nàng nhìn về phía Tiêu Trần mỉm cười, hai người cũng không phải gặp mặt lần đầu tiên, cho nên cũng không thấy xa lạ.
“Tiêu Trần sư huynh, đi thôi, Thánh Tử đang chờ ngươi.” Y Tự cười nói.
Dưới sự dẫn dắt của Y Tự, Tiêu Trần đi vào động phủ của Trần Dục. Thật ra động phủ này cũng khá giống với không gian độc lập, chẳng qua so với không gian độc lập thì động phủ đơn giản hơn, diện tích cũng nhỏ hơn rất nhiều.
Hai người đi qua một cánh cửa, sau đó Tiêu Trần mới tiến vào động phủ của Trần Dục. Đó là một không gian độc lập, diện tích không lớn nhưng lại vô cùng duyên dáng. Hơn nữa, thiên địa linh khí trong này cũng nồng đậm hơn bên ngoài rất nhiều.
Thật sự là một nơi tuyệt vời, lần đầu tiên tiếp xúc với động phủ, Tiêu Trần đã bị nó hấp dẫn.
Cái này cũng khó trách, động phủ rất khó xây dựng, chỉ có Thánh giả mới có năng lực tạo ra động phủ. Mà trong toàn bộ Cổ Thánh Tông, người có tư cách có được động phủ chỉ có các vị Thánh giả, cùng với Thánh Tử và Chuẩn Thánh Tử, những người còn lại thì cho dù là Bán Thánh cũng không có tư cách có được thứ này.
Đương nhiên, bây giờ Tiêu Trần đã là Chuẩn Thánh Tử, động phủ của hắn vẫn kém hơn Trần Dục.
Trong động phủ tràn ngập tiếng chim hót và hương hoa ngào ngạt, bốn phía điểm xuyết lưa thưa vài căn phòng, còn có mấy dòng suối nhỏ, thỉnh thoảng còn có thể nghe được vài tiếng chim hót, có thể nói là một chốn tiên cảnh thu nhỏ.
Tiêu Trần đi theo Y Tự tới bên cạnh một dòng suối nhỏ, từ xa đã nhìn thấy Trần Dục lười biếng nằm trên ghế dài, trên tay cầm cần câu, nhàn nhã mà câu cá.
Hai mắt hắn ta khép hờ, nhìn qua giống như đã ngủ thiếp đi. Nhưng Tiêu Trần vừa xuất hiện, Trần Dục liền chậm rãi mở hai mắt, trên mặt lộ ra một nụ cười. Hắn ta vẫn nhiệt tình chào hỏi Tiêu Trần giống như lúc trước:
“Ha ha, Tiêu Trần sư đệ, ta đã nói rồi mà, ngươi nhất định sẽ chọn Đệ Nhất Thánh Cung của ta.”
Có vẻ hắn ta rất chắc chắn với sự lựa chọn của Tiêu Trần. Nghe vậy, Tiêu Trần cũng là cười trả lời: “Ngoại trừ nơi này của sư huynh, ta còn có thể đi nơi nào được chứ?”
“Ha ha.” Nghe Tiêu Trần nói vậy, Trần Dục cao giọng cười to, lại bảo Y Tự mang đến một chiếc ghế dài, sóng vai cùng Tiêu Trần ngồi bên dòng suối.
Trên mặt Trần Dục tràn đầy ý cười, hắn ta lười biếng nói: “Lúc trước chia tay tại thành Trấn Phong ta đã có dự đoán mọi chuyện sẽ thế này. Chẳng qua là không ngờ tới lại nhanh như vậy, Tiêu Trần sư huynh thật có tài khiến người ta phải giật mình bất ngờ.”
Trần Dục đã biết sớm muộn gì Tiêu Trần cũng sẽ bái nhập Cổ Thánh Tông. Hơn nữa, Trần Dục cũng tin tưởng, với thiên phú của Tiêu Trần, trở thành Thánh Tử của Cổ Thánh Tông cũng chỉ là vấn đề thời gian.
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!