Trần Dục đã sớm suy nghĩ kĩ chuyện để Tiêu Trần quản lý tất cả các hình phạt, làm tổng quản Hình Phạt Đường cho nên bây giờ mới nói ra.
Tổng quản Hình Phạt Đường là giấc mộng của vô số đệ tử Cổ Thánh Tông. Mà đừng nói là tổng quản, chỉ cần được chọn làm một thành viên của Hình Phạt Đường thôi cũng đủ khiến đệ tử Cổ Thánh Tông hưng phấn không thôi.
Trong tứ đại Thánh Cung, ngoại trừ Hình Phạt Đường của Đệ Nhất Thánh Cung có Trần Dục, còn lại tam đại Thánh Cung đều do các Thánh Tử tự mình quản lý. Vậy mới thấy Hình Phạt Đường có quyền hành to lớn và là nơi vô cùng trọng yếu.
Vô số người đỏ mắt vì một vị trí quyền cao chức trọng như vậy. Nhưng đối với Tiêu Trần mà nói nó cũng không là gì, sức hấp dẫn của vị trí này thậm chí còn kém hơn một khoả Tẩy Tủy Thánh Đan.
Trở thành đường chủ của Hình Phạt Đường, đây không phải là chuyện Tiêu Trần theo đuổi. Thứ hắn muốn bây giờ là làm sao để nhanh chóng trở thành Thánh Tử, giải quyết thế nào với Cố Linh Dao, làm sao để thực lực nhanh chóng tăng lên. Cho nên mới nói đối với chuyện kia, Tiêu Trần cũng không nhiệt tình.
Chính vì không nhiệt tình nên sau khi hắn nghe Trần Dục nói xong cũng không suy nghĩ thêm đã trực tiếp từ chối: “Sư huynh! Huynh đừng quá coi trọng ta, sư đệ cũng chỉ mới bái nhập Cổ Thánh Tông thì làm sao có thể quản lý hình phạt của cả một cung được. Hơn nữa, sư huynh hẳn cũng biết ta không ở đây lâu, nên là…”
Lúc nói chuyện với Trần Dục, Tiêu Trần cũng không lòng vòng mà nói thẳng. Nhưng Trần Dục đã sớm nghĩ tới tình huống này nên nghe xong những lời hắn nói cũng không cảm thấy bất ngờ. Chỉ có điều Tiêu Trần muốn từ chối cũng không được bởi vì Trần Dục đã sớm có chuẩn bị, sao hắn ta có thể để Tiêu Trần cự tuyệt được chứ.
Trần Dục vừa đưa ánh mắt khẩn cầu nhìn về phía Tiêu Trần vừa dùng ngữ khí chân thành nói: “Sư đệ, sư huynh cũng biết đệ không muốn dừng lại đây nhưng bây giờ tình huống vô cùng cấp bách. Đỗ Nghĩa ngày càng quá đáng, thậm chí có lúc đến mệnh lệnh của ta còn không thèm nghe. Vậy nên coi như sư huynh cầu xin đệ, giúp ta lần này được không?”
“Với lại, chưởng quản Hình Phạt Đường không nhất định việc gì cũng phải tự mình làm đâu. Mới đầu có thể hơi mệt một chút nhưng khi ổn định rồi đệ có thể phân phó cho những người dưới trướng làm. Nhất định sẽ không làm chậm trễ thời gian tu luyện của đệ.”
“Còn nữa, ta chắc chắn sẽ không bạc đãi sư đệ. Sau này bát đại Thánh Cung dùng để tu luyện đều tuỳ ý đệ sử dụng, thế nào?”
Trần Dục nói liên tục làm Tiêu Trần có chút choáng váng nhưng hắn biết làm sao được. Trần Dục sớm đã nghĩ kĩ lưỡng rồi thậm chí có khi còn luyện tập nhiều lần để hôm nay có thể nói thuần thục như vậy. Sự chân thành này thật sự khiến người ta lung lay.
Hình như có chút không đúng nhưng trong lúc nhất thời Tiêu Trần cũng không nghĩ nhiều mà thật lòng hỏi: “Đỗ Nghĩa thì có sao đâu, sư huynh có thể thu hồi quyền lực của hắn mà. Dù sao huynh cũng là Thánh Tử chẳng lẽ hắn dám làm phản?”
Tiêu Trần chỉ nói một câu đã lập tức chỉ ra điểm mấu chốt.
Vừa nãy Trần Dục nói như thể chuyện này vô cùng khó khăn nhưng trong mắt Tiêu Trần mấy chuyện này căn bản cũng không tính là gì. Trần Dục là Thánh Tử, huynh ấy nói một câu là có thể thu hồi quyền lực trong tay Đỗ Nghĩa rồi, cần gì phải phiền toái như vậy.
Tiêu Trần nói không sai nhưng hắn làm sao biết được sở dĩ Trần Dục không làm như vậy hoàn toàn là bởi vì sợ phiền toái.
Vì một khi Trần Dục thu hồi quyền lực của Đỗ Nghĩa thì cũng đồng nghĩa với việc hắn ta phải tự mình khoác áo ra trận, tự mình quản lý tất cả mọi chuyện của Đệ Nhất Thánh Cung. Chuyện này đối với Trần Dục mà nói chính là tự mình tìm chết.
Cho nên mặc dù Trần Dục có bất mãn với đủ loại hành động của Đỗ Nghĩa nhưng cho đến nay chỉ cần tên kia không chạm đến giới hạn cuối cùng thì Trần Dục cũng làm như không phát hiện.
Vốn dĩ tất cả vẫn có thể tiếp tục như vậy nhưng sự xuất hiện của Tiêu Trần khiến Trần Dục nảy ra ý tưởng mới.
Giữa Tiêu Trần và Đỗ Nghĩa, đương nhiên Trần Dục tin tưởng Tiêu Trần hơn, cũng coi trọng Tiêu Trần hơn. Cho nên Trần Dục dự định sẽ giao lại toàn bộ quyền lực trên tay Đỗ Nghĩa cho Tiêu Trần, để Tiêu Trần thay Đỗ Nghĩa chưởng quản Đệ Nhất Thánh Cung.
Chỉ có điều nếu như nói thẳng với Đỗ Nghĩa như vậy thì sẽ khiến hắn ta bất mãn. Vì thế Trần Dục không thể chọn cách trực tiếp ép Đỗ Nghĩa giao ra quyền lực được, bởi vì chuyện này chắc chắn sẽ phản tác dụng. Hơn nữa nếu dùng cách này thì về sau Tiêu Trần cũng khó mà khống chế được Đệ Nhất Thánh Cung. Dù sao mấy năm nay, Đỗ Nghĩa cũng có không ít tâm phúc ở Đệ Nhất Thánh Cung.
Muốn Tiêu Trần hoàn toàn thay thế Đỗ Nghĩa chỉ còn cách chậm rãi như tằm. Để Tiêu Trần có chút thời gian bồi dưỡng nhóm tâm phúc của mình, như vậy mới có thể hoàn toàn tiếp quản Hình Phạt Đường từ tay Đỗ Nghĩa.
Dù sao chuyện quản lý được một tông môn và chuyện tu hành của mỗi cá nhân là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nếu chỉ đơn thương độc mã thì rất khó có thể làm được, vậy nên nhất định phải có hậu phương của riêng mình.
Vì lẽ đó kế hoạch của Trần Dục là âm thầm nâng đỡ Tiêu Trần, để Tiêu Trần từng bước ăn mòn quyền lực của Đỗ Nghĩa, cuối cùng đạt tới sự tiếp quản triệt để.
Kế hoạch mà Trần Dục bày ra vô cùng hoàn mỹ, cũng coi như có chút xấu bụng, thậm chí có thể nói là hắn ta đã lừa Tiêu Trần một phen.
Dù sao những chuyện này vốn là trách nhiệm của Trần Dục. Nhưng Trần Dục lại lười quản nên đẩy hết cho Tiêu Trần, do đó trong lúc bất tri bất giác Tiêu Trần lại đi đến chỗ đối đầu cùng với Đỗ Nghĩa.
Nói tóm lại trong mắt Trần Dục, Tiêu Trần chính là người thích hợp nhất cho vị trí chưởng quan Đệ Nhất Thánh Cung.
Dưới sự khẩn cầu chân thành của Trần Dục. Tiêu Trần nhất thời không tìm được lý do cự tuyệt, bất đắc dĩ chỉ có thể gật đầu đồng ý.