Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Kiếm Chủ Bát Hoang - Tiêu Trần (FULL)

 

 Nếu Trần Dục đã quyết tâm giao Hình Phạt Đường cho Tiêu Trần, dĩ nhiên Đỗ Nghĩa sẽ không thể một mực cố chấp, bởi nếu lỡ chọc giận Trần Dục thì hậu quả sẽ vô cùng khó nói. 

 Thật ra Đỗ Nghĩa phải cảm ơn Trần Dục, nếu không phải vì Trần Dục lười biếng thì chỉ sợ hắn ta cũng đã sớm xong đời. Bây giờ người vất vả chính là Tiêu Trần, Trần Dục kéo Tiêu Trần ra để hắn tiếp quản quyền lực từ trong tay Đỗ Nghĩa. 

 Thấy Đỗ Nghĩa gật đầu, đương nhiên Trần Dục biết trong lòng người này không phục, nhưng chuyện này cũng chẳng liên quan gì đến hắn ta? Nếu đau đầu thì người đau đầu phải là Tiêu Trần mới đúng. Trần Dục đứng dậy bước tới trước mặt Tiêu Trần, trên mặt lộ ra nụ cười có thâm ý nói:   

 “Tiêu Trần sư đệ, sau này còn phiền ngươi phải phí tâm nhiều. Ta đi đây, hai người trò chuyện với nhau đi.” 

 Ý tứ thật sự sau lời nói của Trần Dục chính là Tiêu Trần hãy chuẩn bị để nghênh đón sự trả thù của Đỗ Nghĩa đi, nhưng Tiêu Trần lại không nghe ra điều này. Dù sao mệnh lệnh cũng đã ban xuống, kế tiếp phải xem Tiêu Trần đối phó với Đỗ Nghĩa thế nào.  

 Trần Dục vô cùng sảng khoái sải bước rời khỏi, rất nhanh sau đó trong sảnh chính chỉ còn lại Tiêu Trần và Đỗ Nghĩa. Hắn nhìn về phía Đỗ Nghĩa vốn muốn hỏi xem khi nào thì bắt đầu bàn giao. Nhưng Đỗ Nghĩa này thì tốt rồi, hắn ta còn không đợi Tiêu Trần mở miệng đã hừ lạnh một tiếng, sau đó cũng rời đi, một chút cũng không muốn nói chuyện với Tiêu Trần. 

 Trần Dục và Đỗ Nghĩa lần lượt rời đi, trong sảnh chính chỉ còn lại một mình Tiêu Trần. Hắn nhìn bóng lưng Đỗ Nghĩa cũng lờ mờ hiểu ra được vấn đề, cuối cùng Tiêu Trần cũng phản ứng được ý tứ trong lời nói của Trần Dục trước lúc hắn ta rời đi. 

 “Trần Dục sư huynh thật sự là lười đến mức đẩy ta ra đối phó với Đỗ Nghĩa.”  

 Khi tận mắt nhìn thấy Đỗ Nghĩa, cuối cùng Tiêu Trần cũng hiểu trong lòng Trần Dục đang suy tính chuyện gì. Hiện giờ Hình Phạt Đường đang nằm trong tay hắn, Đỗ Nghĩa kia chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Cứ như vậy, dù Tiêu Trần muốn hay không thì sau này cũng phải đối đầu với Đỗ Nghĩa. 

 Bị Trần Dục xem như công cụ, Tiêu Trần biết về sau hắn muốn an ổn chỉ sợ là không có khả năng.  

 Sau khi Tiêu Trần bất tri bất giác hiểu được mục đích của Trần Dục. Ở bên kia, Đỗ Nghĩ sắc mặt âm trầm một mình trở về động phủ. Lúc này, năm đệ tử thân truyền của Đệ Nhất Thánh Cung cũng đã đứng chờ ở động phủ từ lâu, thấy Đỗ Nghĩa sắc mặt thâm trầm quay về, năm người liếc nhau một cái cũng đoán được chuyện gì, một người trong đó to gan hỏi: 

 “Đỗ Nghĩa sư huynh, có phải Thánh Tử đại nhân giao Hình Phạt Đường vào tay kẻ khác rồi không?” 

 Vì đã đoán được từ trước nên khi đối mặt với chuyện này, Đỗ Nghĩa cũng không có ý giấu giếm. Hắn ta bước tới ghế chủ toạ ngồi xuống, sau đó dùng âm thanh tràn đầy hận ý nói: “Không sai, Thánh Tử đại nhân đã giao Hình Phạt Đường cho Tiêu Trần quản lý. Đáng chết! Tiêu Trần dựa vào cái gì chứ, cũng chỉ là một Chuẩn Thánh Tử mới được tấn phong mà thôi, tu vi cũng chỉ tới Đạo Môn Cảnh nhập môn. Hắn dựa vào cái gì mà chưởng quản Hình Phạt Đường của Đệ Nhất Thánh Cung?” 

 Nói xong, Đỗ Nghĩa lại càng không nhịn được tức giận mắng chửi. Hình Phạt Đường chính là cung chấp chưởng hình phạt, bây giờ lại phải dùng hai tay dâng cho kẻ khác, sao Đỗ Nghĩa hắn có thể cam lòng.  

 Nghe Đỗ Nghĩa tức giận mắng, năm đệ tử thân truyền hơi trầm xuống một lát rồi lại nói: 

 “Đỗ Nghĩa sư huynh, sư đệ có một câu không biết có nên nói hay không.” 

 "Nói đi." Nghe vậy, Đỗ Nghĩa lạnh lùng trả lời. 

 “Kỳ thật chuyện này có lẽ là chủ ý của Thánh Tử đại nhân. Tiêu Trần cùng lắm cũng chỉ là một công cụ trong tay ngài ấy mà thôi.” Đệ tử thân truyền này nói. 

 Đỗ Nghĩa nghe được lời này thì lập tức ngây ngẩn cả người. Hắn trầm tư cả nửa ngày mới mơ hồ cất tiếng hỏi: “Ý ngươi nói Thánh Tử đại nhân khó chịu với ta nên mới muốn phế bỏ ta?”  

 "Hẳn là do những năm gần đây sư huynh độc chiếm đại quyền, khó tránh khỏi khiến Thánh Tử đại nhân bất mãn. Vậy nên khi Tiêu Trần đến đây, Thánh Tử đại nhân mới phân quyền cho Tiêu Trần. Chỉ một chiêu đã làm suy yếu sức ảnh hưởng của Đỗ Nghĩa sư huynh ở Đệ Nhất Thánh Cung.” Đệ tử thân truyền này tiếp tục nói. 

 Hoá ra không phải Tiêu Trần muốn đoạt quyền mà là Trần Dục muốn phân quyền. Không thể không nói, đệ tử thân truyền này quả thực là vô cùng thông minh cho nên mới có thể lý giải được mọi chuyện chỉ trong một câu nói như vậy. 

 Thì ra là suy nghĩ của Trần Dục. Khi biết được điều này, trong lúc nhất thời Đỗ Nghĩa có chút hoảng hốt. Bởi nếu Tiêu Trần muốn đoạt quyền, hắn ta sẽ có rất nhiều cách để khiến Tiêu Trần khổ sở rời đi. Nhưng bây giờ chuyện này lại là chủ ý của Trần Dục, hay nói cách khác sau lưng Tiêu Trần có Trần Dục ủng hộ. Nếu đối địch thì người bất lợi chắc chắn sẽ là Đỗ Nghĩa. 

 Lẽ nào lại đối đầu cùng với Thánh Tử, đây tuyệt đối là chuyện người ngốc nằm mộng. Nếu quậy đến Trần Dục, Đỗ Nghĩa sẽ có thể bị trục xuất khỏi Đệ Nhất Thánh Cung. 

 Đỗ Nghĩa lại tiếp tục lâm vào trầm tư, nửa ngày sau hắn ta mới mở miệng hỏi: “Nếu thật sự như thế thì các ngươi nói xem bây giờ ta nên làm gì? Chẳng lẽ lại muốn ta ngoan ngoãn giao Hình Phạt Đường ra?”  

 Tạm thời không nghĩ được biện pháp gì, Đỗ Nghĩa hỏi năm người phía dưới. Rất nhanh sau đó vẫn là đệ tử thân truyền kia khôn khéo nói: 

 "Không biết sư huynh đã từng nghĩ tới tại sao Thánh Tử đại nhân lại đẩy Tiêu Trần lên mà không trực tiếp phế bỏ sư huynh không? Chúng ta đều biết, chỉ cần Thánh Tử đại nhân nói một câu, tự nhiên sư huynh sẽ phải giao quyền lực ra. Tuy nhiên hết lần này đến lần khác Thánh Tử lại không làm như vậy.”  

 “Tại sao?" Nghe được lời của đệ tử thân truyền này, Đỗ Nghĩa vẫn không rõ nguyên nhân nên mở miệng hỏi lại.  

Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận