Tiêu Trần bảo Bạch Lão đến Thiên Phong Thánh Tông đón tứ nữ Phi Mai. Cùng lúc đó ở phía Trần Dục, sau khi thuyết phục Tiêu Trần thành công tâm tình hắn ta vô cùng tốt. Y Tự ở một bên thấy vẻ mặt vui vẻ của hắn ta thì thản nhiên nói.
“Thánh Tử, ngài thật sự cảm thấy Tiêu Trần sẽ là đối thủ của Đỗ Nghĩa sao? Ngài làm như vậy, chỉ e ngày tháng sau này của Tiêu Trần sẽ không được bình yên.”
"Ha ha, có sao đâu! Chỉ một Đỗ Nghĩa sao có thể là đối thủ của Tiêu Trần sư đệ. Ta làm như vậy cũng chỉ muốn mọi chuyện trở nên tốt hơn. Lẽ nào ngươi không cảm thấy Tiêu Trần thích hợp làm người chưởng quản Đệ Nhất Thánh Cung?”
“Nói như vậy cũng không sai, nhưng không phải bởi vì Thánh Tử ngài lười biếng cho nên mới đẩy mọi phiền toái sang Tiêu Trần sao?”
“A! Sao lại nói vậy, ta làm mọi chuyện không phải đều vì Đệ Nhất Thánh Cung sao?” Trần Dục cười nói.
Sau khi nắm được Hình Phạt Đường trong tay, chắc chắn cuộc sống của Tiêu Trần sẽ không hề an ổn, bởi vì Đỗ Nghĩa tuyệt đối sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhưng trong mắt Trần Dục, một Đỗ Nghĩa không thể là đối thủ của Tiêu Trần. Hơn nữa còn có Thánh Tử như hắn ta đứng sau làm chỗ dựa, vậy nên cũng không cần phải lo lắng cho Tiêu Trần.
Trong khi Tiêu Trần vẫn không biết Trần Dục đã đẩy một mớ phiền toái của Đệ Nhất Thánh Cung sang cho mình, cùng ngày hôm đó Bạch Lão đưa tứ nữ Phi Mai đến.
Đối với các nàng việc đi đến Cổ Thánh Tông tựa như một giấc mộng, bởi tất cả mọi chuyện đều phải nghe theo Tiêu Trần. Nếu không gặp được hắn thì chỉ sợ đến bây giờ bốn người các nàng vẫn còn ở Thiên Phong Thánh Tông.
Nói không phải khoa trương nhưng bốn người Phi Mai đi theo Tiêu Trần thì đãi ngộ nhận được chỉ sợ ngay cả đệ tử thân truyền của Thiên Phong Thánh Tông cũng không bằng. Thứ nhất nơi các nàng đến là Cổ Thánh Tông, thứ hai hiện tại Tiêu Trần là Chuẩn Thánh Tử, thứ ba Tiêu Trần cũng không tệ đối với các nàng.
Lúc trước Tiêu Trần truyền thụ cho các nàng không ít kiếm pháp, ngoài ra hắn cũng không ngừng cho các nàng tài nguyên tu luyện. Dưới đủ loại hỗ trợ của Tiêu Trần, có thể nói thực lực của bốn người các nàng đã biến hoá đến long trời lở đất.
Tiêu Trần vui vẻ bước vào động phủ, vừa khéo nhìn thấy tứ nữ Phi Mai đi đến, hắn cười khẽ: “Thế nào? Chỗ này cũng không đến nỗi tệ đúng không, về sau chúng ta sẽ sống ở đây.”
Dành thời gian đi dạo một vòng trong động phủ, Tiêu Trần vô cùng hài lòng. Hắn nói như thế với các nàng, cả bốn cũng đồng tình gật đầu.
“Vâng! Chúng nô tì có nằm mơ cũng không ngờ mình có thể đi đến Cổ Thánh Tông.”
“Đúng, nằm mơ cũng không ngờ chúng ta có thể đến Cổ Thánh Tông.”
"Đúng vậy, hơn nữa còn ở tại động phủ trong truyền thuyết, nghe nói động phủ này chỉ có Thánh giả mới có thể xây được."
"Chuyện này không phải đều nhờ công tử nhà chúng ta sao, nếu không có ngài ấy thì làm sao chúng ta có thể vào Cổ Thánh Tông được.”
"Đúng vậy, đúng vậy."
Các nàng đều hưng phấn đáp lời. Tiêu Trần nghe vậy cũng tiếp tục cười tươi: “Được rồi, nhìn bộ dạng cao hứng của các ngươi kìa. Các ngươi tự mình đi dạo một chút, nhân tiện xem có cái gì cần mua không? Sau đó xuống Tạp Sự Đường mua thêm đi.”
Nghe Tiêu Trần nói vậy các nàng lập tức gật đầu đồng ý, sau đó cả bốn vui vẻ chạy đi, hiển nhiên là đi tham quan động phủ trong truyền thuyết này rồi.
Có thể thấy bốn người các nàng ở chung với Tiêu Trần đều vô cùng tuỳ ý, cũng không có cảm giác e ngại chút nào. Hai người Hắc Lão, Bạch Lão ở bên cạnh chứng kiến cảnh này cũng mỉm cười nói:
“Công tử đối xử với các nàng ấy thật tốt.”
Chính xác là tứ nữ Phi Mai ở trước mặt Tiêu Trần cũng không giống thị nữ, nói ra thì càng giống bằng hữu hơn. Khi bọn họ nói chuyện phiếm cũng vô cùng tự nhiên. Nghe hai lão nói, Tiêu Trần mỉm cười:
“Ta đã nói rồi, các ngươi không cần quá câu nệ, chỉ cần làm tốt phần việc của mình là được, bình thường tuỳ tiện một chút cũng không sao.”
Đối với cách hành xử giữa hắn và tứ nữ Phi Mai, Tiêu Trần cũng không cảm thấy vấn đề gì. Hơn nữa bốn người các nàng xử lý mọi chuyện đều vô cùng ngăn nắp, lúc có người ngoài cũng biết nên cư xử ra sao. Kì thực Tiêu Trần cực kì hài lòng với bốn nàng ấy, nếu không hắn cũng không chiếu cố các nàng đến thế.
Có tứ nữ Phi Mai ở đây, Tiêu Trần cũng cảm thấy thoải mái hơn nhiều. Các nàng sắp xếp ngăn nắp lại mọi thứ khiến động phủ này cuối cùng cũng có một tia ấm cúng.
Sau một đêm yên tĩnh, sáng sớm hôm sau, Tiêu Trần vừa tu luyện xong đã nhận được lời triệu tập của Trần Dục. Hắn cũng biết Trần Dục gọi mình để làm gì, chỉ đơn giản là chuyện chưởng quản Hình Phạt Đường.
Tiêu Trần đi theo một cường giả Bán Thánh ở bên cạnh Trần Dục đến Hình Phạt Đường. Khi Tiêu Trần đến, Trần Dục và Đỗ Nghĩa đều đã tới.
Trần Dục ngồi trên ghế chủ vị của Hình Phạt Đường, còn Đỗ Nghĩa thì đang đứng phía sau hắn ta. Thấy Tiêu Trần đi tới, Trần Dục mỉm cười còn Đỗ Nghĩa thì dùng ánh mắt tràn đầy địch ý liếc Tiêu Trần một cái.
Mới sáng sớm Đỗ Nghĩa đã bị Trần Dục gọi đến Hình Phạt Đường, hắn ta có dự cảm chẳng lành nhưng chẳng qua hắn ta không muốn tin mà thôi. Đỗ Nghĩa ôm một tia hy vọng rằng Trần Dục chỉ muốn giới thiệu hai người với nhau.
Thậm chí trong lòng hắn ta còn tồn tại một tia ảo tưởng. Tuy nhiên, tia ảo tưởng này cũng sẽ sớm tan thành mây khói, chỉ nghe lúc này Trần Dục chậm rãi nói:
“Hôm nay gọi hai người các ngươi đến đây chủ yếu là có hai việc, một là để các ngươi làm quen lẫn nhau, hai là tuyên bố từ nay về sau Tiêu Trần sẽ là người đảm nhiệm vị trí đường chủ Hình Phạt Đường của Đệ Nhất Thánh Cung. Đỗ Nghĩa, hôm nay ngươi và Tiêu Trần sư đệ trò chuyện một chút, rõ chưa?”
Trước tiên Trần Dục giới thiệu hai người sau đó rất nhanh đã tuyên bố để Tiêu Trần đảm nhận chức vị đường chủ Hình Phạt Đường của Đệ Nhất Thánh Cung. Nghe thấy vậy, sắc mặt Đỗ Nghĩa lập tức thay đổi. Quả nhiên, Trần Dục bắt đầu phân quyền rồi, hơn nữa vừa phân đã đẩy hắn ta ra khỏi Hình Phạt Đường.
Đỗ Nghĩa nắm quyền nhưng chỉ riêng Hình Phạt Đường đã chiếm hơn phân nửa quyền lực trên tay Đỗ Nghĩa. Vậy có thể nói việc bắt hắn ta giao ra Hình Phạt đường không khác nào việc hắn ta bị phế đi một nửa.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!