Hắn vừa mới nhậm chức, tất cả đệ tử thuộc Chấp Pháp Đường của Đệ Nhất Thánh Cung lại đồng loạt biến mất, chắc chắn là Đỗ Nghĩa kia muốn cảnh cáo hắn, cũng là muốn nói cho hắn biết nếu không có sự đồng ý của Đỗ Nghĩa thì Tiêu Trần không thể động đến một binh một tốt nào của Chấp Pháp Đường.
Đối mặt với trò ngáng đường của Đỗ Nghĩa, Tiêu Trần thầm cười lạnh trong lòng, hắn ta tưởng làm vậy thì mình sẽ không còn cách nào khác sao?
Hắn ra lệnh cho Mạnh Thần và Lục Nguyên đi gọi hết đám đệ tử Chấp Pháp Đường trở về, hai người nghe xong gật đầu đáp lời, sau đó lập tức đứng dậy rời đi.
Trong lúc chờ đợi hai người Mạnh Thần và Lục Nguyên quay lại, Tiêu Trần cũng kêu Hắc Lão cầm quy định của Đệ Nhất Thánh Cung qua cho hắn xem.
Quy định của Đệ Nhất Thánh Cung chia làm hai phần, Tông quy và Cung quy. Trong đó, Tông quy do các Thánh trong Cổ Thánh Tông đặt ra, tất cả tứ đại Thánh Cung của Cổ Thánh Tông đều phải tuân thủ. Còn Cung quy là do bản thân Trần Dục tự đặt ra, có thể nói là quy tắc này chỉ riêng Đệ Nhất Thánh Cung mới có, đương nhiên ba Thánh Cung khác cũng đều có Cung quy riêng.
Tông quy không có vấn đề gì, mỗi điều lệ đều vô cùng nghiêm khắc và chặt chẽ, nhưng cũng quá chung chung, phần lớn đều là một ít quy định liên quan đến điểm mấu chốt không bao giờ đươc phạm vào, cho nên không có gì đáng để nghiên cứu.
Chỉ nhìn lướt qua Tông quy một lượt, Tiêu Trần lập tức tập trung sự chú ý tại chỗ Cung quy của Đệ Nhất Thánh Cung. Mới nhìn qua, Tiêu Trần cũng chỉ biết bất đắc dĩ cười khổ.
Chỉ xem qua là có thể đoán được Cung quy của Đệ Nhất Thánh Cung chắc chắn không phải do Trần Dục đặt ra, mà là Đỗ Nghĩa viết. Với tính cách của Trần Dục, sao hắn có thể viết ra cái gọi là Cung quy kiềm kẹp bản thân, mà Cung quy do Đỗ Nghĩa đặt ra cũng khiến Tiêu Trần mở rộng tầm mắt.
Cái khác không nói, chỉ nói phía sau mỗi một điều khoản, Đỗ Nghĩa đều thêm một câu: Chỉ cần trả bao nhiêu linh thạch là lập tức có thể xóa bỏ mọi tội danh. Đúng là trò cười cho thiên hạ mà. Nói cách khác, theo Cung quy mà Đỗ Nghĩa viết thì chỉ cần ngươi có đủ linh thạch là hoàn toàn có thể muốn gì làm nấy.
Ngông cuồng lấy sức mạnh xóa sạch mọi tội trạng như thế, hắn ta xem Cung quy là thứ gì? Hơn nữa ở cuối Cung quy, Đỗ Nghĩa còn đặc biệt thêm một câu:
“Nếu ý kiến của đường chủ Chấp Pháp Đường có mâu thuẫn với Cung quy, luôn lấy ý kiến của Chấp Pháp Đường làm chuẩn.”
Điều này còn nực cười hơn nữa kìa, nói cách khác là cho dù hắn có làm trái với Cung quy đi chăng nữa, lời của Đỗ Nghĩa mới là mệnh lệnh cuối cùng. Ở trước mặt Đỗ Nghĩa, Cung quy chẳng có tác dụng gì.
Nhìn thấy những dòng này, Tiêu Trần vừa tức vừa buồn cười, hắn không nhịn được mà cười to thành tiếng. Thấy Tiêu Trần đột nhiên bật cười, Hắc Lão và Bạch Lão tò mò quay sang hỏi: “Công tử làm sao vậy?”
“Các ngươi tự mình xem đi.” Thấy hai lão giả cũng tò mò hỏi thăm, Tiêu Trần đưa Cung quy của Đệ Nhất Thánh Cung cho hai người xem.
Hai lão giả xem xong cũng cảm thấy vô cùng vớ vẩn, Bạch Lão không nhịn được mỉa mai: “Hôm nay đúng là lão phu đã được mở rộng tầm mắt, không ngờ tới thế gian này còn có một bản Cung quy như vậy.”
“Đúng vậy, tên Đỗ Nghĩa này thật sự là một kẻ khác người, nhất là câu nói cuối cùng. Nếu đã như vậy thì cần gì phải mất công viết Cung quy ra nữa? Hết thảy cứ nghe lời hắn ta là xong việc, đúng là thứ ăn no rửng mỡ, làm điều thừa thãi.” Nghe Bạch Lão nói xong Tiêu Trần cũng bật cười thêm vào.
Đúng là chuyện lạ trên đời. Sau khi đọc xong Cung quy mà Đỗ Nghĩa đặt ra, Tiêu Trần quyết định sửa lại toàn bộ, đặc biệt còn có hai điểm chắc chắn phải sửa ngay:
Đầu tiên, phàm là người vi phạm Cung quy đều phải chịu hình phạt như nhau, không cần biết kẻ đó có thân phận gì, càng không có chuyện dùng tiền để thoát tội. Tiếp theo, hiện giờ mặc dù hắn là đường chủ của Chấp Pháp Đường nhưng nếu đã có Cung quy, tất cả đều phải chấp hành dựa theo quy định, không thể đặt ý kiến của bản thân lên trước Cung quy giống như Đỗ Nghĩa, mà phải tuân thủ các quy định trong Cung quy một cách vô điều kiện.
Hai điều này nhất định phải sửa đổi, về phần các quy tắc và quy định khác thì còn cần cân nhắc thêm, những chuyện khác tạm thời không xử lý vội, chuyện quan trọng hiện tại là giải quyết vấn đề đệ tử trong Chấp Pháp Đường.
Tiêu Trần và Hắc Lão Bạch Lão tiếp tục nghiên cứu Cung quy do Đỗ Nghĩa viết. Khoảng hơn nửa canh giờ sau, hai người Mạnh Thần và Lục Nguyên mới dẫn theo một trăm đệ tử của Chấp Pháp Đường quay lại.
Hơn trăm người tiến vào trong sảnh lớn, khi những người này nhìn thấy Tiêu Trần, trong mắt ít nhiều đều toát ra sự khinh thường. Hiển nhiên bọn hắn cũng không tôn trọng người làm đường chủ như Tiêu Trần chút nào. Chắc hẳn bọn hắn vẫn đang nhớ về đường chủ cũ của Chấp Pháp Đường là Đỗ Nghĩa đây mà.
Nhìn ra được sự khinh thường trong mắt đám người nhưng Tiêu Trần hoàn toàn không để ý đến chuyện đó, nét mặt hắn bình tĩnh, cất giọng lạnh nhạt nói:
“Các ngươi đều là người của Chấp Pháp Đường, ta biết trong lòng các ngươi không coi trọng ta, cũng không thừa nhận thân phận của ta. Cũng được thôi, đã như thế, từ hôm nay trở đi các ngươi sẽ không còn là người của Chấp Pháp Đường nữa, tất cả đều bị đuổi khỏi Chấp Pháp Đường.”
Tiêu Trần không hề do dự mà thẳng tay đuổi toàn bộ hơn một trăm tên đệ tử ra khỏi Chấp Pháp Đường. Nghe hắn nói lời này, cả đám đệ tử lập tức sững người?
Chuyện gì đang xảy ra vậy? Không nói hai lời đã đuổi bọn hắn ra? Phải biết rằng, thân phận đệ tử Chấp Pháp Đường này đã đem lại cho bọn hắn biết bao nhiêu đặc quyền. Tại Đệ Nhất Thánh Cung, bất cứ một đệ tử nào gặp phải người của Chấp Pháp Đường đều phải nhỏ nhẹ khép nép, bởi vì bọn hắn chính là kẻ nắm quyền cao nhất.
Nhưng hiện tại Tiêu Trần chỉ nói một câu là đã muốn đuổi hết bọn họ rồi sao? Nếu không có thân phận đệ tử của Chấp Pháp Đường thì bọn hắn cũng chỉ là những đệ tử bình thường của Đệ Nhất Thánh Cung, sẽ không còn chút đặc quyền nào nữa, mà những đệ tử khác cũng sẽ không phải nịnh nọt hay cung kính với bọn hắn nữa.
Không ai ngờ tới Tiêu Trần sẽ làm như vậy, những người này còn tưởng Tiêu Trần sẽ dùng lời lẽ mà khuyên nhủ bọn hắn. Ngơ ngác nửa ngày, đến cuối cùng có một đệ tử cấp bậc đội trưởng trong số đó sải bước tiến lên, hắn nhìn thẳng vào Tiêu Trần rồi nói: