Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Kiếm Chủ Bát Hoang - Tiêu Trần (FULL)

 

 Chỉ cần xử lý Tiêu Trần là mọi chuyện đều sẽ dễ dàng giải quyết. Dưới sự thương nghị của Đỗ Nghĩa và năm đệ tử thân truyền, rất nhanh sau đó từng kế hoạch đen tối được đưa ra. Đến cuối cùng chỉ nghe thấy Đỗ Nghĩa cười càng lạnh hơn: 

 "Được rồi, bây giờ ta phải cho Tiêu Trần biết hai chữ hối hận viết như thế nào? Cứ như vậy mà làm, các ngươi lập tức hành động đi.”  

 Kế hoạch đối phó với Tiêu Trần của Đỗ Nghĩa đã xong, nếu kế hoạch này thành công, Tiêu Trần không chỉ bẽ bàng rời khỏi Hình Phạt Đường mà còn phải chịu sự trừng phạt không hề nhỏ. 

 Tiêu Trần cũng không biết phía Đỗ Nghĩa đã bắt đầu chuẩn bị phương án để đối phó với hắn. Sau khi rời khỏi Hình Phạt Đường, Tiêu Trần quay về động phủ. Lúc này trong lòng hắn tràn đầy bất đắc dĩ, vốn dĩ chỉ định ở Cổ Thánh Tông tu luyện thật tốt, không ngờ hiện tại lại thành ra như vậy. Xem ra sau này phiền toái cũng không ít.  

 "Bị người ta xem như công cụ rồi, làm sao đây?” Tiêu Trần ngồi một mình bên hồ nhẹ giọng thở dài.  

 Nương theo tiếng lẩm bẩm của hắn, thân ảnh Tiêu Thánh từ trong cơ thể Tiêu Trần phiêu du hiện ra. Thân ảnh phù phiếm phiêu diêu giữa không trung, hắn nhìn về phía Tiêu Trần, trên mặt lộ ra một nụ cười nhạt nói: 

 “Tiểu tử! Nhân sinh không chỉ có tu luyện. Bây giờ ngươi bị tên Trần Dục kia xem như công cụ, nhưng chuyện này đối với ngươi lại không hẳn là chuyện xấu. Ngươi có biết vì sao cường giả trên đời này đến cuối cùng đều chọn tự mình khai tông lập phái không? Bởi vì, một lực lượng cá nhân nói đến cùng cũng rất nhỏ bé. Đừng nói đến Thánh giả, cho dù là Á Thánh đi nữa, nếu chỉ dựa vào thực lực của chính mình cũng rất khó có thể đối đầu với cả một tông môn. Giống như Cổ Thánh Tông, tuy rằng nơi này không có Á Thánh, thế nhưng một gã Á Thánh có thể tiêu diệt được Cổ Thánh Tông sao?” 

 “Thực lực và quyền lực vĩnh viễn không thể nào tương ứng với nhau. Ngươi chỉ mới đến Đệ Nhất Thánh Cung, nếu ngươi có thể đánh bại Đỗ Nghĩa, nắm giữ đại quyền của Đệ Nhất Thánh Cung trong tay. Đối với ngươi mà nói chuyện này chỉ có lợi chứ không có hại.” 

 Nghe Tiêu Thánh nói những lời này, Tiêu Trần tức giận trả lời: “Có gì tốt? Cả ngày cứ tranh giành quyền lực, không bằng dùng thời gian này tu luyện nhiều hơn một chút.”  

 “Đồ đầu gỗ, bây giờ ta hỏi ngươi, sau này ngươi định một mình xông vào  m Thánh Tông cứu Cố Linh Dao sao? Trong tay ngươi không có quyền lực, ai sẽ nghe theo mệnh lệnh của ngươi? Chỉ với một mình ngươi, ngươi cảm thấy  m Thánh Tông có thể chịu khom lưng cúi đầu sao?” 

 “Ngươi có biết tại sao người trong Thiên Hà lục địa này rất e ngại các Đại Thánh Tử không? Bởi vì ngoại trừ thực lực, bọn hắn còn có quyền lực. Ví như Trần Dục, cho dù thường ngày hắn ta lười biếng, nhưng chỉ cần ra lệnh, toàn bộ Đệ Nhất Thánh Cung này ai dám làm trái? Đó chính là quyền lực.” 

 “Tiểu tử! Ngươi phải nhớ cho kĩ. Trên đời này có rất nhiều chuyện không thể làm một mình, đôi khi kẻ yếu cũng có tác dụng của kẻ yếu, lẽ nào ngươi chưa từng nghe qua kiến nhiều cũng có thể chết voi? 

 Dưới sự khuyên giải của Tiêu Thánh, Tiêu Trần dần dần cởi bỏ khúc mắc trong lòng. Hơn nữa mọi chuyện đã đến nước này, Tiêu Trần cũng không còn sự lựa chọn nào khác. Tiêu Trần lại tiếp tục ở bên hồ tán gẫu cùng với Tiêu Thánh nửa ngày. Cuối cùng Tiêu Trần đứng dậy, trên mặt lộ ra một nụ cười nhạt. 

 “ Không sai! Cứ một mực trốn tránh cũng không phải là tính cách của ta. Nếu nhất định phải đối địch cùng với Đỗ Nghĩa, vậy có lẽ chủ động xuất kích sẽ tốt hơn.” 

 Trần Dục đặt quyền lực của Đệ Nhất Thánh Cung ở trước mặt hắn, đã như vậy thì chỉ có kẻ ngốc mới không lấy. Chuyện hắn có thể dùng thân phận của Chuẩn Thánh Tử độc chiếm đại quyền của cả một cung sợ là chỉ có thể xảy ra ở Đệ Nhất Thánh Cung, bởi vì đại quyền của ba Thánh Cung còn lại đều nằm trong tay Thánh Tử. 

 Tiêu Trần cởi bỏ được khúc mắc, đầu óc cũng trở nên thông suốt hơn. Hắn ở trong động phủ nghỉ ngơi một ngày. Sáng hôm sau, từ khi còn sớm Tiêu Trần mang theo Hắc Lão cùng Bạch Lão đến Hình Phạt Đường. 

 Nếu Đỗ Nghĩa không có thiện chí muốn nói chuyện, Tiêu Trần chỉ đành dùng biện pháp của hắn để khống chế Hình Phạt Đường. 

 Tiêu Trần vẫn chưa hiểu hết Hình Phạt Đường của Đệ Nhất Thánh Cung, Trần Dục cũng không nói gì với hắn. Hôm nay Tiêu Trần mang nhị lão đến sảnh chính của Hình Phạt Đường nhưng nơi này lại trống không, ngay cả một đệ tử cũng không có, chỉ còn duy nhất hai Chấp sự Bán Thánh thuộc Hình Phạt Đường. 

 Hiển nhiên Hắc Lão và Bạch Lão quen biết hai gã Chấp sự Bán Thánh của Hình Phạt Đường. Vừa gặp mặt, Hắc Lão đã lập tức cười nói: 

 “Mạnh Thần, Lục Nguyên, hai lão gia hoả các người không đi sao?” 

 Đệ tử Hình Phạt Đường đều không có ở đây, thế nhưng hai vị Chấp sự Bán Thánh này vẫn còn ở lại trong Hình Phạt đường. Nghe thấy Hắc Lão trêu chọc, tên Chấp sự Bán Thánh tên Mạnh Thần nhàn nhạt nói: “Hai người bọn ta là Chấp sự của Hình Phạt Đường, không phải hộ vệ của Đỗ Nghĩa. Nếu Hình Phạt Đường đã đổi chủ, sau này hai người bọn ta cũng sẽ nghe theo sự sắp xếp của Tiêu Trần Chuẩn Thánh Tử.”  

 Hai người Mạnh Thần và Lục Nguyên đều có tu vi Bán Thánh, hiển nhiên bọn hắn không phải sợ Đỗ Nghĩa. Hơn nữa, Trần Dục đã bổ nhiệm Tiêu Trần làm đường chủ của Hình Phạt Đường, dựa theo quy củ, sau này hai người chỉ có thể nghe theo mệnh lệnh của Tiêu Trần, không cần để ý đến Đỗi Nghĩa. 

 Nghe Mạnh Thần nói như vậy, Tiêu Trần ngồi trên ghế chủ tọa mỉm cười, Hắn vừa mới nhậm chức đã trở thành bù nhìn. Chuyện này đương nhiên là do Đỗ Nghĩa giở trò quỷ, nhưng cũng may còn có hai người Mạnh Thần và Lục Nguyên ở đây. Như vậy, thủ hạ của hắn có bốn người là cường giả Bán Thánh, thế cũng đủ rồi.   

 Tâm tình Tiêu Trần tốt lên không ít. Sau đó, hắn lập tức mời hai người Mạnh Thần và Lục Nguyên ngồi xuống, còn nhìn về phía Hắc Lão và Bạch Lão tươi cười nói: “Hắc Lão, Bạch Lão, các ngươi cũng ngồi đi. Ở đây đều là người một nhà, không cần khách khí. ” 

 Trong Hình Phạt Đường bây giờ chỉ có năm người, sau khi năm người ngồi xuống sảnh chính. Tiêu Trần nhìn về phía Mạnh Thần cùng Lục Nguyên hỏi. 

 “Hai vị Chấp sự, không biết có thể nói cho vãn bối biết chút tình hình ở Hình Phạt Đường hay không?” 

Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận