"Sao có thể như vậy được?"
Diệp Dật Thần sững sờ, nhất thời không tài nào chấp nhận được.
"Hê hê, dĩ nhiên là cô Vân thấy tôi đẹp trai hơn anh rồi." Diệp Sở nhìn đầy khiêu khích, nói xong còn quay sang hỏi Vân Băng Uyển: "Cô Vân, em thấy có phải thế không?
Vân Băng Uyển nở nụ cười khuynh thành: "Đúng vậy, công tử Diệp là chàng trai trẻ tuấn kiệt đẹp trai nhất mà em từng gặp."
Diệp Sở liền mời: "Chút nữa khi buổi họp báo kết thúc, chúng ta đi ăn với nhau nhé?"
Vân Băng Uyển khẽ cười: "Được chứ."
"Không ... không thể!" Diệp Dật Thần gầm lên: "Cô Vân, cô không thể đồng ý với hắn. Thẳng nhóc đó chắng phải người tốt đâu!"
Mặt Vân Băng Uyển vụt lạnh: "Việc của tôi chưa đến lượt một người ngoài như anh xen vào. Hơn nữa, anh nói năng cho cẩn thận, công tử Diệp là bạn tôi, không cho phép anh vu khống."
"Cô ... cô ... cô ... "
Mặt Diệp Dật Thần tái nhợt, chỉ cảm thấy tim đau đến nghẹt thở, cuối cùng còn ọc ra một ngụm máu tươi.
Đủ biết anh ta tức đến mức nào.
Diệp Dật Thần thực sự thích Vân Băng Uyển, nếu không thì năm đó đâu liều lĩnh bỏ thuốc.
Dù đã ba năm trôi qua, trong lòng vẫn chẳng thể quên.
Nhưng anh nào ngờ, người ta lại ưu ái Diệp Sở-kẻ mà anh luôn khinh thường.
Sự thật phũ phàng như thế, với anh ta quá đỗi tàn nhẫn.
Mọi người xung quanh cũng ngạc nhiên không để đâu cho hết.
"Lạ thật, cô Vân nghĩ gì mà lại ưu ái thẳng con riêng của nhà họ Diệp như vậy? Chắng lẽ cậu ta có hậu thuẫn ghê gớm thật sao?"
Mặt mũi đám người nhà họ Diệp khó coi cực kỳ. Tạ Vũ San lập tức bước tới, đỡ lấy Diệp Dật Thần đang loạng choạng.
"Dật Thần, con không sao chứ? Đừng làm mẹ sợ."
Bà trừng mắt nhìn Diệp Sở: "Diệp Sở, nó là anh trai của cậu đấy. Sao cậu có thể trơ tren đến thế? Cậu có biết làm vậy sẽ gây tổn thương nặng nề cả tinh thần lẫn thể xác của nó không?"
Diệp Sở lạnh lùng: "Bà Tạ, xin đừng nói bừa. Tôi không có người anh trai nào đi bỏ thuốc người khác."
"Cậu ... " Tạ Vũ San tức đến mặt mày tái mét.
Diệp Thiên Thành bước lại, mặt đầy giận dữ: "Diệp Sở, cậu thực sự chẳng mảy may nể tình cũ ư?"
Diệp Sở hỏi ngược: "Vì sao tôi phải nể? Cho tôi một lý do đi."
Diệp Thiên Thành nhất thời câm lặng.
Lúc này, những người khác của nhà họ Diệp cũng bước tới. Diệp Thiên Trì quát lạnh: "Diệp Sở, nói thế nào đi nữa thì cậu vẫn cùng một dòng máu với anh cả. Cậu lạnh lùng vô tình như vậy, không sợ trời đánh ư?"
Diệp Sở cũng phải bật cười vì tức: nhà họ Diệp mà còn có mặt mũi nói cậu lạnh lùng vô tình ư?
Vô sỉ hết chỗ nói, trơ trẽn đến tận cùng.
Xung quanh xôn xao náo loạn.
"Hê, nhà họ Diệp đúng là chầng biết xấu hổ-năm xưa bắt một đứa chưa thành niên đi chịu tội thay.
"Vừa mới được ra ngoài, lại bằt cưới một người sống thực vật; trước đó để tránh bị liên lụy còn đoạn tuyệt mọi ràng buộc với Diệp Sở."
"Rõ ràng họ mới là kẻ lạnh máu trước, giờ còn quay sang vu oan, đúng là chẳng còn tí liêm sỉ nào."
"Phì, sống cùng thành phố với một gia tộc như thế, đúng là buồn nôn."
Trong chốc lát, người ta thi nhau lên án, đồng loạt mång chửi những hành vi hèn hạ của nhà họ Diệp.
Trong đó có người thật lòng bênh vực, cũng có kẻ muốn nịnh bợ Diệp Sở.
Mặt mũi đám người nhà họ Diệp lúc xanh lét, lúc trằng bệch, mấy người trẻ trong nhà chẳng dám ngẩng đầu-mất mặt ghê gớm.
Diệp Sở cười khẩy: "Hê hê, công đạo nằm ở lòng người; đúng sai đâu phải do các người muốn nói sao thì nói."
"Ơn nuôi dưỡng của nhà họ Diệp, tôi đã trả xong từ lâu. Về sau đừng đem chuyện đó ra nói nữa, bằng không tôi không ngại xóa sổ nhà họ Diệp khỏi Giang Đô."
Lời nói như sấm nổ, vang rền trong đầu đám người nhà họ Diệp.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!