"Lão đây đã chướng mắt nhà họ Diệp các người từ lâu. Chỉ cần thần y Diệp nói một lời, từ nay nhà họ Vương ta sẽ dốc toàn lực chèn ép nhà họ Diệp."
Đám người nhà họ Diệp giật mình: nhà họ Vương cũng nhúng tay vào rồi.
Trong lòng thót một cái, lúc này họ mới nhớ ra những tin vừa nghe về Diệp Sở trong hội trường.
Tưởng là bịa, ai ngờ nhìn thế này mới thấy quan hệ giữa Diệp Sở và nhà họ Vương chẳng hề đơn giản.
Ngay lúc họ đang hoảng hốt, lại một giọng nói vang lên.
"Hội Bạch Lang chúng tôi cũng sẵn lòng góp một tay."
Mặt mũi đám người nhà họ Diệp tái mét; chân Diệp Dật Không bủn rủn, sợ đến mức ngã ngồi xuống đất.
Nhà họ Vương ra tay thì còn tạm chấp nhận được, dẫu sao họ là đại gia tộc, làm việc sẽ không quá tay.
Nhưng Hội Bạch Lang là thế lực giang hồ, làm việc chẳng kiêng nể gì.
Hơn nữa, Hội Bạch Lang ngày nay đã thôn tính hội Hổ Đen, là thế lực đáng sợ ở Giang Đô, chỉ sau nhà họ Long.
Nếu thực sự ra tay với nhà họ Diệp, nhà họ Diệp ắt sẽ tổn thất nặng nề.
Trong đám đông, mấy người Khương Hải Phong mặt mày cũng hơi tái, lúc này mới nhận ra Diệp Sở hình như không phải kẻ họ có thể dây vào.
Nhà họ Vương bắt tay với Hội Bạch Lang-đừng nói nhà họ Diệp, ngay cả nhà họ Khương cũng không chịu nổi.
Nghĩ đến những chuyện trước đây, vài người sợ toát mồ hôi hột, quyết định từ nay không chọc vào Diệp Sở nữa.
Diệp Sở lạnh lùng liếc sang Diệp Dật Không: "Nhà họ Diệp nhỏ nhoi, với tôi chỉ như lũ kiến mà thôi."
Diệp Dật Không cúi gằm, chẳng dám hé một lời.
Những người khác của nhà họ Diệp cũng thế.
Diệp Thiên Thành khẽ siết chặt nắm đấm, cảm giác hối hận trong lòng khó mà kìm
nén
"Tiểu Sở, năm xưa là ba sai, con ... "
Ông cố gắng níu giữ, nhưng bị Diệp Sở lạnh lùng cắt ngang: "Tôi nói rồi, tôi và nhà họ Diệp không còn liên can. Từ nay tự lo cho tốt-bằng không đừng trách tôi không nể tình."
Diệp Thiên Thành còn định mở miệng thì bị Lý Trọc hân học quát, cắt ngang: "Câm miệng! Đống chuyện bẩn thỉu nhà họ Diệp các người làm, ai ở Giang Đô mà chẳng biết. Giờ còn mặt mũi xin thần y Diệp tha thứ-không biết ngượng à?"
"Biến ngay, không thì ông đây đập cho chết."
Đám người nhà họ Diệp hoảng sợ tái mặt, lập tức cụp đuôi bỏ đi.
Diệp Sở hơi chắp tay hướng về Vương Hạ Niên: "Đa tạ."
Vương Hạ Niên vội xua tay: "Được làm việc cho thần y Diệp là vinh hạnh của lão."
Diệp Sở khẽ gật đầu, dẫn Vân Băng Uyển ngồi sang một bên.
Thấy cảnh đó, Vương Hạ Niên bất giác ngẫm nghĩ.
"Thần y Diệp ... Diệp đại sư ... chẳng lẽ ...? "
Ông lại nhìn Vân Băng Uyển đang mặt mày rạng rỡ, càng chắc chẳn với suy đoán trong lòng, bất giác kinh hãi.
"Hừ, venh vao cai noi gì, chắng qua ăn may thôi." Khương Hải Vân tham hừ một tiếng.
Hàn Mộng Quyên liếc hẳn một cái, khẽ lắc đầu.
Lát sau, Gia Cát Triết Nhã và Tôn Ngu Nhu bước lên bệ cao trước đại sảnh, tuyên bố buổi họp báo chính thức bắt đầu.
Hôm nay, Tôn Ngữ Nhu mặc một bộ đồng phục OL rất chỉnh te, khác hần net thuần khiết thường ngày, toát lên vẻ sắc sảo, chuyên nghiệp.
Làm Diệp Sở cũng sáng mắt lên.
Vân Băng Uyển véo ngay vào mảng thịt mềm ở eo anh, hờn dỗi: "Đồ xấu xa, mắt nhìn đi đâu đấy? Tiểu thư đây ngồi ngay bên cạnh mà cũng lơ đễnh được."
Diệp Sở quay lại, thấy cô nàng mặt mày ghen tị, liền trêu: "Ghen à?"
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!