Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Mãnh Long Xuất Ngục - Diệp Sở (FULL)

 

 Trong lúc Diệp Sở cùng mọi người dò xét Động Thiên, thời gian lặng lẽ trôi; chớp mắt đã tới ngày hẹn quyết chiến. 

 Rất nhiều người nghe tin đã sớm kéo tới núi Thần Cư, nóng lòng muốn xem một trận long tranh hổ đấu. 

 Nhưng chờ suốt cả buổi sáng mà vẫn không thấy bóng dáng Diệp đại sư đâu. 

 Đám người vây xem lập tức bàn tán ồn ào. 

 "Sao thế nhỉ? Sao Diệp đại sư còn chưa tới? Chẳng lẽ sợ rồi?" 

 "Không đâu. Với màn thể hiện ở nhà họ Long hôm đó, trông chẳng giống kẻ sợ chuyện chút nào." 

 Một góc đám đông, người nhà họ Long mặt mày nghi hoặc. 

 "Cha, là sao vậy? Sao tên đạo sĩ đó còn chưa đến?" Long Trấn Sơn hơi khó hiểu. 

 Long Đỉnh Thiên trầm ngâm không lên tiếng. 

 "Có khi nào hắn sợ rồi?" Long Trấn Nhạc suy đoán: "Nói cho cùng, thực lực của Diệp đại sư rốt cuộc mạnh tới đâu, chúng ta cũng chẳng rõ. Bảo đối phương là Võ Tôn, chẳng qua cũng là chúng ta đoán mà thôi." 

 Mọi người gật gù, thấy có lý. 

 Long Đỉnh Thiên phất tay: "Đừng vội, cứ xem thêm đã." 

 Chẳng mấy chốc đã tới buổi chiều, Diệp đại sư vẫn bặt vô âm tín. 

 Nhiều người thất vọng ra mặt, kẻ nóng tính thì bực bội chửi bới rồi bỏ đi. 

 "Đại sư cái nỗi gì, đúng là đồ rùa rụt cổ." 

 "Còn Võ Tôn gì chứ! Tôi đã bảo là thổi phồng rồi. Võ Tôn nào mà trẻ đến thế." 

 Một góc đám đông, Vân Băng Uyển cắn chặt làn môi đỏ, trong mắt thoáng hiện vẻ lo lắng. 

 Theo hiểu biết của cô về Diệp Sở, anh tuyệt đối không phải kẻ sợ chuyện. 

 Anh không đến, phần nhiều là vì bị trễ nải bởi chuyện gì đó. 

 Bên cạnh, Chu Thanh Thanh nghi hoặc: "Sư tôn, người chẳng phải nói thằng nhóc đó là Võ Tôn sao? Vậy mà cũng biết sợ à?" 

 Hồng Vân hơi cau mày, trong mắt cũng có vẻ ngờ vực. 

 Trong mắt Khương Quân Dao thoáng qua một tia thất vọng. 

 Cô cố ý tới đây, vốn định xem một trận quyết chiến giữa các Võ Tôn, ai ngờ lại thành ra thế này. 

 "Hứ, còn tưởng là nhân vật ghê gớm gì, hóa ra chỉ là đồ rùa rụt cổ không dám ló mặt." 

 Giữa sân, đệ tử Chân Võ Môn buông lời mỉa mai: "Cứ tưởng ghê gớm lắm, hóa ra cũng chỉ đến thế." 

 "Sư huynh, chỉ là thằng oắt con, làm sao dám đấu với Chân Võ Môn chúng ta." 

 Chỉ có Thánh Tử Tiêu Mộc là đang nhíu mày. 

 Hôm đó hắn đã tận mắt chứng kiến sự tàn bạo của Diệp Sở; theo lẽ thường thì đối phương không thể sợ. 

 "Lão tổ, có vẻ thằng nhãi đó sẽ không xuất hiện. Kế tiếp chúng ta nên làm gì?" Môn chủ Tiêu Nam nhìn về phía lão tổ Hướng Phi Vũ. 

 Ông ta lạnh giọng: "Thằng đó giết con trai độc nhất của lão phu, nhất định phải trả giá." 

 Môn chủ nhíu mày: "Nhưng Giang Đô rộng thế này, làm sao tìm được hắn?" 

 Hướng Phi Vũ liếc về phía nhà họ Long: "Nghe nói thằng đó rất để tâm tới con bé nhà họ Long." 

 Tiêu Nam sững ra, chần chừ: "Lão tổ, ý người là?" 

 "Lão phu mất con trai độc nhất, tức là đứt đoạn hương hỏa. Phải tìm người nối dõi." Hướng Phi Vũ nhàn nhạt nói. 

 Tiêu Nam gật đầu: "Hiểu rồi, lão tổ. Tôi đi làm ngay." 

 Hắn lập tức đi về phía nhà họ Long. 

 Thấy Tiêu Nam bước tới, Long Đỉnh Thiên cau mày: "Môn chủ Tiêu có việc?" 

 Tiêu Nam nhạt giọng: "Lão gia chủ, cháu trai ông đã bái nhập Chân Võ Môn chúng ta, chẳng phải nên thực hiện giao ước rồi sao?" 

 Long Đỉnh Thiên nhíu chặt mày: "Nhưng Dược Vương Đông Hải đã…" 

 "Không ngại." Tiêu Nam phất tay: "Lão tổ nhà ta đã để mắt tới cô gái ấy, muốn rước cô ta về Chân Võ Môn làm vợ. Mong lão gia chủ thành toàn." 

 Long Đỉnh Thiên sững người, trong mắt hiện vẻ lưỡng lự. 

 Sắc mặt Tiêu Nam trầm xuống: "Sao? Chẳng lẽ lão gia chủ định thất hứa?" 

 Long Đỉnh Thiên vội lắc đầu: "Tất nhiên là không. Con bé được lão tổ coi trọng là phúc của nó, lão phu đương nhiên không có lý do từ chối." 

 "Tốt lắm." Tiêu Nam gật đầu hài lòng: "Đi thôi, chúng ta về bàn cho kỹ. Tốt nhất là tổ chức một buổi lễ đính hôn thật long trọng." 

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận