Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Mãnh Long Xuất Ngục - Diệp Sở (FULL)

Biết tin xong, Vân Băng Uyển lập tức gọi điện cho Diệp Sở, tiếc là máy báo không liên lạc được. 

 Cô muốn rời khỏi Giang Đô, nhưng lại không nỡ bỏ nhà họ Vân, hơn nữa nhà họ Long cũng chẳng cho cô cơ hội. 

 Họ nhanh chóng phái cao thủ tới, áp giải cô rời nhà họ Vân. 

 Do Chân Võ Môn cố tình tung tin, cả Giang Đô đều biết chuyện này. 

 "Đáng ghét, bọn khốn nhà họ Long dám bắt sư tỷ gả cho một lão già khọm!" 

 Khương Quân Dao sau khi hay tin hiếm khi nổi giận, gương mặt xinh đẹp lạnh băng. 

 Chu Thanh Thanh cũng bất bình: "Nhà họ Long đúng là hết thuốc chữa, dám đối xử với hậu bối như thế." 

 "Sư tôn, sư muội Vân đáng thương quá, chúng ta giúp cô ấy được không?" cô nhìn Hồng Vân Chân Nhân. 

 Hồng Vân Chân Nhân dứt khoát lắc đầu: "Không được. Dù là Chân Võ Môn hay nhà họ Long, đều không đơn giản. Chúng ta không cần nhúng tay vào vũng nước đục này." 

 "Nhưng…" 

 Chu Thanh Thanh còn muốn nói, đã bị Hồng Vân lạnh giọng ngắt lời: "Chuyện này khỏi bàn." 

 Khương Quân Dao nắm chặt tay, thầm nhủ: "Sư tỷ, em tuyệt đối sẽ không để chị phải gả cho lão già khọm đó." 

 … … 

 Nhà họ Long. 

 Vân Băng Uyển trừng mắt nhìn Long Trấn Sơn và đám người: "Các người làm vậy, chẳng sợ Diệp đại sư nổi giận sao?" 

 "Hừ hừ, nổi giận?" Long Trấn Sơn cười khẩy: "Hắn là đồ rùa rụt cổ, nổi giận thì làm được gì?" 

 "Ăn nói bậy bạ." Vân Băng Uyển quát lạnh: "Diệp đại sư chắc chắn là có việc gấp nên mới không tới. Anh ấy tuyệt đối không phải đồ rùa rụt cổ." 

 "Hừ, chưa chắc đâu." Long Trấn Sơn bĩu môi, giọng điệu đầy ẩn ý: "Cô bênh thằng đó như vậy, chẳng lẽ hai người đã qua lại với nhau rồi?" 

 "Ông…" 

 Vân Băng Uyển xấu hổ lẫn phẫn nộ, nhưng lại không biết phản bác thế nào. 

 "Hứ, nhìn vẻ mặt là biết rồi." Long Trấn Sơn cười nhạt, trong mắt lộ vẻ chán ghét: "Quả nhiên là đồ đê tiện không biết xấu hổ." 

 Mối nhục bị Diệp Sở dằn mặt hôm trước hắn vẫn nuốt không trôi; không làm gì được đối phương, bèn trút giận lên người Vân Băng Uyển. 

 Vân Băng Uyển buồn bã: "Long Trấn Sơn, đừng quên tôi là con do chính ông sinh ra. Nếu tôi là đồ đê tiện, vậy ông là gì?" 

 Long Trấn Sơn hừ một tiếng, chẳng buồn để tâm, quay sang dặn người giúp việc: 

 "Dẫn cô ta xuống chải chuốt, hai ngày nữa cử hành lễ đính hôn." 

 Vân Băng Uyển cười chua chát: "Long Trấn Sơn, tôi tuyệt đối sẽ không để ông toại nguyện." 

 Long Trấn Sơn hừ lạnh: "Tốt nhất đừng giở trò. Bằng không, cái kết của nhà họ Vân sẽ rất thê thảm." 

 Toàn thân Vân Băng Uyển khẽ run, sắc mặt bàng hoàng ủ rũ. 

 Sau khi Vân Băng Uyển bị đưa đi, Long Trấn Nhạc hơi cau mày: "Anh cả, làm vậy có đắc tội với Diệp đại sư không?" 

 Long Trấn Sơn phất tay: "Không sao. Đối phương đã không dám xuất hiện, phần nhiều là sợ Chân Võ Môn." 

 "Đã vậy, cứ tiến hành theo kế hoạch cũ." 

 Long Đỉnh Thiên khẽ gật đầu: "Đại ca nói đúng. Đưa Vân Băng Uyển vào Chân Võ Môn là quyết định từ bên trên." 

 "Vốn định lấy thằng đó làm chỗ dựa thay cho Chân Võ Môn. Giờ xem ra, dù hắn có chút bản lĩnh, cũng chưa thể sánh với Chân Võ Môn." 

 … … 

 Về tất cả những chuyện này, Diệp Sở hoàn toàn không hay biết. 

 Anh đang dẫn theo một nhóm người cùng Hồng Liên Chân Nhân dò tìm trên đảo. 

 Mấy ngày liền, tuy cũng nhận được không ít cơ duyên, nhưng vẫn chẳng thấy tăm hơi dị hỏa. 

 Anh có phần chán nản, thầm nghĩ chẳng lẽ mình đoán sai? 

 Trên đảo này vốn không có dị hỏa. 

 Hồng Liên Chân Nhân cũng khẽ nhíu mày. Trước đó không lâu, bà cảm nhận được một loại triệu hoán nào đó nên mới tới đây, nhưng khi lên đảo, cảm giác triệu hoán ấy lại đột ngột biến mất. 

 Đột nhiên, đỉnh nhỏ trong khí hải khẽ rung lên, anh vội nội thị. 

 Phát hiện một bé gái bay ra từ đỉnh nhỏ. 

 Bé ngáp một cái, trông như vừa ngủ dậy. 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận