Dưới sự dẫn đường của bé gái, cả đoàn tiến sâu vào lòng đảo.
Có người ngơ ngác: "Đại nhân, chỗ này chẳng phải chúng ta đã đi qua rồi sao?"
Ngoại trừ Diệp Sở và Hồng Liên Chân Nhân, những người còn lại đều không nhìn thấy bé gái, nên khi thấy Diệp Sở quay lại đường cũ thì ai nấy đều thắc mắc.
Lý Trọc tát cho kẻ vừa nói một cái: "Câm miệng! Quyết định của đại nhân, đến lượt mày chen miệng vào à?"
Kẻ kia rụt cổ, không dám hé răng thêm.
Một hồi lâu sau, cả đoàn rốt cuộc cũng tới được khu vực trung tâm của đảo.
Ở trung tâm đảo là một hồ nhỏ.
Nước hồ trong vắt như gương, trong nước sủi bọt li ti, hệt như nồi nước sắp sôi.
Nó cũng giống hệt những hồ ở bên ngoài.
Bốn bề tràn ngập năng lượng hệ hỏa nồng đậm, ngoài ra không thấy điều gì dị thường.
Trước đó không lâu, bọn Diệp Sở đã từng đến đây, nhưng chẳng phát hiện được gì.
Diệp Sở thậm chí còn lặn xuống tận đáy hồ dò xét, vẫn không thu được gì.
Hắn bất giác nhìn sang bé gái.
Bé gái men theo mép hồ đi một vòng, rồi lao thẳng xuống nước.
"Các người ở lại trên bờ chờ tôi."
Diệp Sở dặn một tiếng, rồi cũng lặn xuống hồ.
Hồng Liên Chân Nhân thì không đi theo. Hòn đảo này hiểm ác khó lường, nếu cô ấy mà cũng rời đi, nhỡ Lý Trọc và những người khác gặp nguy thì e rằng cả đội sẽ bỏ mạng hết.
Diệp Sở bơi lội linh hoạt như cá, bám theo bé gái, nhanh chóng lặn đến đáy hồ.
Chẳng mấy chốc, hai người tới dưới chân một ngọn núi nằm ở đáy hồ.
Ngọn núi sừng sững nơi đáy hồ, cao đến mấy nghìn mét, miệng núi lõm hình lòng chảo.
Nhìn tổng thể, nó giống một núi lửa đã tắt.
"Chẳng lẽ nơi này có gì đó bất thường?"
Hắn lộ vẻ nghi hoặc; lần trước tới đây, hắn cũng từng nghi ngờ.
Nhưng sau một phen thăm dò, vẫn chẳng thấy gì.
Trước mắt đúng là một núi lửa đã tắt, cũng không có dấu vết của trận pháp.
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!