Mặt mũi đám người nhà họ Long khẽ biến sắc, Long Đỉnh Thiên cười hề hề nói: "Diệp đại sư, lời này là có ý gì?"
Diệp Sở không đáp, lại hỏi vặn: "Lão già, bần đạo ngày trước đã cứu ông, ông báo đáp như vậy à? Dám đem người bần đạo để mắt gả cho một lão già mục nát?"
Long Đỉnh Thiên cứng họng, Long Trấn Sơn thì khó chịu: "Đạo trưởng nói vậy không ổn. Ngài đúng là đã cứu phụ thân tôi, nhưng nhà họ Long cũng đã trả công, đôi bên chẳng ai nợ ai."
Có người âm thầm gật đầu, thấy đối phương nói cũng có lý.
Nhưng cũng có người mặt mũi khinh miệt, cho rằng nhà họ Long đúng là vong ân phụ nghĩa.
Diệp Sở không muốn đôi co, giọng điệu cứng rắn: "Cho dù là thế, chuyện các người ức hiếp người phụ nữ của bần đạo thì không thể chối. Hôm nay nhất định phải có một lời."
Đám người nhà họ Long mặt mày khó coi, Long Trấn Sơn hừ lạnh: "Diệp đại sư, Vân Băng Uyển là con gái tôi, đây là việc riêng của nhà họ Long, tôi làm thế nào chẳng đến lượt ngài can thiệp chứ?"
"Con gái?" Diệp Sở khẽ cười khẩy. "Loại rác rưởi như ông cũng xứng làm cha của Băng Uyển sao?"
"Mày!" Long Trấn Sơn tức điên.
Diệp Sở giọng điệu vẫn ngang tàng: "Bớt nói nhảm. Hoặc đưa ra lời giải thích, hoặc động thủ phân cao thấp."
Long Đỉnh Thiên trầm giọng hỏi: "Diệp đại sư muốn thế nào?"
Diệp Sở liếc Long Trấn Sơn, lạnh lùng nói: "Chỉ cần hắn quỳ xuống xin lỗi, rồi đoạn tuyệt tình cha con với Băng Uyển. Từ nay Băng Uyển không còn liên quan gì đến nhà họ Long."
"Đừng hòng."
Long Trấn Sơn trừng mắt. Ngày trước vì lão gia mà quỳ xuống thì thôi đi.
Giờ bắt hắn quỳ trước một đứa con ngoài giá thú, làm sao có chuyện đó.
Huống hồ, đối phương còn chẳng phải máu mủ của hắn.
Diệp Sở bật cười lạnh: "Vậy ra gia chủ nhà họ Long muốn giải quyết bằng nắm đấm."
Trong mắt Long Trấn Sơn lóe lên vẻ sợ hãi, hắn nhìn sang Long Đỉnh Thiên, nghiến răng: "Cha, con thà chết chứ không quỳ trước một đồ nghiệt chủng."
Long Đỉnh Thiên gật đầu, quay sang Diệp Sở nói: "Diệp đại sư, có thể đổi cách khác không? Nhà họ Long chúng ta có thể bồi thường."
"Không được." Diệp Sở dứt khoát lắc đầu. "Băng Uyển bị các người ức hiếp ngần ấy năm, đã đến lúc kết thúc chuyện này."
Vân Băng Uyển trong lòng vô cùng xúc động, ánh mắt nhìn Diệp Sở tràn đầy tình ý.
"Thằng khốn này, đúng là đồ si tình." Ở một góc đám đông, Tư Đồ Tĩnh âm thầm chửi thề.
Trong đầu cô bất giác nhớ tới chuyện lần trước, khóe mắt bỗng vương vẻ bực bội.
Giọng Long Đỉnh Thiên hơi lạnh: "Thật không còn chỗ để thương lượng?"
"Không."
"Diệp đại sư, làm gì cũng nên để lại một đường lui, sau này gặp nhau còn dễ. Làm tuyệt quá thì chẳng có lợi cho ai." Giọng Long Đỉnh Thiên đã hoàn toàn lạnh.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!