Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Mãnh Long Xuất Ngục - Diệp Sở (FULL)

 Đám người nhà họ Long trợn mắt nhìn Chu Thanh Thanh, Long Trấn Sơn khó chịu: "Hồng Vân đạo trưởng, xin hãy quản cho tốt đệ tử của mình." 

 Hồng Vân lạnh lùng đáp: "Bần ni làm việc, chưa đến lượt người khác can thiệp." 

 Mặt Long Trấn Sơn trầm xuống, nhưng cũng biết Nga Mi chẳng sợ nhà họ Long, bèn thôi không nói nữa. 

 Diệp Sở sải bước ép sát về phía nhà họ Long: "Đã không chịu quỳ, vậy để bần đạo giúp một tay." 

 Long Trấn Sơn theo bản năng lùi lại. 

 Miệng thì cứng, chứ trong bụng hắn vẫn sợ Diệp Sở. 

 Long Đỉnh Thiên đành nhìn sang cặp nam nữ trung niên bên cạnh, truyền âm: "Xin hai vị ra tay giúp nhà họ Long." 

 "Yên tâm, có chúng ta ở đây, tên nhãi đó chẳng làm nên trò trống gì." Trong đó, người đàn bà mặt mày lạnh lẽo truyền âm đáp, ánh mắt nhìn thẳng Diệp Sở. 

 "Thanh niên, làm việc đừng quá cuồng ngạo, kẻo rước họa sát thân." 

 "Bà là thứ gì mà cũng xứng dạy bần đạo?" 

 Diệp Sở hừ lạnh, phóng ra một lưỡi khí. 

 "Muốn chết." Ánh mắt người đàn bà chợt lạnh, chân bật đi như tên bắn, lao thẳng về phía Diệp Sở. 

 Tốc độ nhanh như chớp. 

 Diệp Sở ung dung không sợ, hai tay hóa thành trảo, ập tới tấn công. 

 Nhận ra thực lực của người đàn bà, mọi người đều giật mình. Nhà họ Long từ bao giờ có cao thủ như thế? 

 Ở một góc đám đông, Người đàn ông trung niên mũi diều hâu bàng hoàng: "Công phu Ưng Trảo, sao có thể?" 

 Bên cạnh, Lâm Hào tò mò hỏi: "Sư tôn, người kia cũng là người của môn phái Ưng Trảo chúng ta sao?" 

 Người đàn ông mũi diều hâu không đáp, mắt dán chặt vào Diệp Sở. 

 Càng nhìn càng kinh hãi. 

 Diệp Sở không chỉ biết công phu Ưng Trảo, mà còn thuần thục vô cùng, thậm chí còn lão luyện hơn cả hắn - vị môn chủ Ưng Trảo Công. Không có dăm ba chục năm khổ luyện, tuyệt đối chẳng đạt nổi trình độ này. 

 Thế mà trước đó, hắn chưa từng nghe đến cái tên Diệp Sở. 

 Giao thủ được một lúc, Diệp Sở đã thăm dò ra tu vi của người đàn bà: Võ Tôn nhị phẩm. 

 So với hắn thì kém xa. 

 Nếu muốn, một chiêu là xong. 

 Nhưng hắn không vội kết thúc, cố ý dùng công phu Ưng Trảo học được từ Phùng Hán Tam để đối địch. 

 Lần đánh nhau với Phùng Hán Tam, đối phương quá yếu, không có đất dụng võ. 

 Người đàn bà trước mặt cùng cảnh giới, vừa hay là đối thủ để luyện trảo. 

 Hắn lúc thì vút lên như ưng kích trời xanh, lúc lại xòe cánh như đại bàng ngang dọc, đánh đấm thong dong như chơi. 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận