Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Mãnh Long Xuất Ngục - Diệp Sở (FULL)

 

 Mấy người kia vừa rời đi, Diệp Sở chuẩn bị quay vào thì bị hai bóng người chặn lối. 

 Người đến chính là Chu Tuyền và Lâm Tự Tại. 

 Diệp Sở giả vờ như không quen biết: "Hai vị có chuyện gì?" 

 Chu Tuyền đảo mắt: "Thằng nhóc thối, người ta đi hết rồi, đừng giở trò nữa." 

 Diệp Sở hơi sững, chợt nhớ Lâm Tự Tại biết thân phận của anh. Trong lòng không khỏi khổ cười, vẫn là sơ suất. 

 Đã bị vạch mặt, anh cũng khỏi diễn: "Tìm tôi có gì thì nói đi." 

 Chu Tuyền không đáp mà hỏi ngược: "Không mời chúng tôi vào ngồi sao?" 

 Diệp Sở đưa tay mời: "Hai vị, xin mời." 

 Vào trang viên, anh gọi người giúp việc pha trà cho hai người. 

 Chu Tuyền nâng tách trà thơm nhấp một ngụm, giọng châm chích: "Chậc chậc, thật không ngờ Diệp Bách Hộ sau lưng còn lắm lớp thân phận, vừa là đại sư vừa là bá vương, đúng là khiến người ta ghen tị." 

 Diệp Sở chỉ nhếch mép, đổi đề tài: "Hai vị tìm tôi vì chuyện gì, nói thẳng đi." 

 Lâm Tự Tại vừa định lên tiếng, Chu Tuyền đã nhanh miệng: "Cho tôi hai viên Diên Thọ Đan, tôi sẽ giữ bí mật cho anh." 

 Diệp Sở cau mày; anh ghét nhất là bị uy hiếp. 

 "Đương nhiên, tôi cũng không lấy không của anh: " cô ta thong thả nói tiếp, "Tôi có thể xin bên trên thăng anh lên Thiên Hộ, rồi để Hộ Long Vệ phát thông cáo. Đến lúc đó chẳng ai dám ra tay với anh nữa." 

 Lâm Tự Tại ngơ ngác lia mắt sang Chu Tuyền, thầm nghĩ: còn có kiểu này à? 

 Ánh mắt Diệp Sở khẽ sáng. Thân phận Thiên Hộ của Hộ Long Vệ cộng thêm thực lực của anh, e là thật sự không mấy ai dám động vào. 

 "Được. Nhưng Diên Thọ Đan của tôi không nhiều, cùng lắm chỉ có một viên." 

 Chu Tuyền nhíu mày. 

 "Tôi có thể cho cô thêm một viên Diên Thọ Đan nữa, chỉ là loại hiệu quả kém hơn, chỉ kéo dài thọ mệnh độ năm năm." 

 Chu Tuyền gật đầu: "Thế thì tạm được." Cô lập tức đưa tay. 

 Diệp Sở không do dự, lấy ra hai viên Diên Thọ Đan: một viên loại tốt, và một viên loại hiệu quả kém hơn, đưa cho đối phương. 

 "Cô mau xử lý cho xong đi. Gần đây không ít thế lực kéo tới Giang Đô, tôi không muốn bị người ta bám theo." Anh không quên nhắc. 

 "Yên tâm." 

 Chu Tuyền nhận đan dược, cất kỹ, rồi bảo Lâm Tự Tại bên cạnh: "Được rồi, đồ giao cho anh ta đi." 

 Lâm Tự Tại gật đầu, lấy ra một quyết định bổ nhiệm và một thẻ chứng nhận, trao cho Diệp Sở. 

 Diệp Sở nhận lấy, mở ra xem, sắc mặt lập tức khó coi. 

 "À này, Diệp Thiên Hộ, bọn tôi còn việc, xin cáo từ trước." Chu Tuyền dẫn Lâm Tự Tại đứng dậy rời đi. 

 "Đồ đàn bà chết tiệt." 

 Khóe môi Diệp Sở giật giật, anh thật muốn dạy cho cô ta một trận ra trò. 

 Anh cất quyết định và thẻ chứng nhận vào người, trong lòng cũng yên đi đôi chút. 

 Có thêm lớp thân phận này, anh càng không sợ đám ngưu quỷ xà thần âm thầm rình rập. 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận