Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Mãnh Long Xuất Ngục - Diệp Sở (FULL)

 Anh lại cầm cuốn cổ tịch bìa xanh, trên bìa là bốn chữ lớn, đều là cổ tự anh chưa từng thấy. 

 Mở ra bên trong cũng vậy, còn có vài đồ án huyền ảo. Diệp Sở chăm chú nhìn, nghiên cứu hồi lâu mà chẳng thu được gì. 

 Bất đắc dĩ, anh định bỏ cuộc, nhưng chợt nghĩ ra điều gì, bèn gọi Nuốt Nuốt ra. 

 "Lại phá giấc ngủ của em à?" Con bé cau có ra mặt. 

 Diệp Sở nâng Ngọc Giản lên, chỉ vào hai chữ cổ trên đó hỏi: "Em nhận ra không?" 

 Nuốt Nuốt liếc qua, buột miệng: "Thục Sơn." 

 Tim Diệp Sở khẽ reo. Thục Sơn… nhìn lại hình dạng Ngọc Giản, anh đoán thầm: chẳng lẽ Ngọc Giản này có liên quan tới truyền thuyết về Thục Sơn Kiếm Phái? 

 Anh từng thấy vài dòng ghi chép sơ lược về Thục Sơn Kiếm Phái trong một cuốn cổ tịch. 

 Tương truyền thời thượng cổ, Thục Sơn Kiếm Phái là đại phái đứng đầu thời võ đạo hưng thịnh; kiếm tu trong môn có thể bay lên trời, ẩn xuống đất, chém yêu trừ ma. Về sau không rõ vì cớ gì mà phái ấy lại chìm khuất giữa dòng lịch sử. 

 Diệp Sở thu lại suy nghĩ, cầm cuốn cổ tịch kia lên: "Chữ trên đây em đọc được không?" 

 Nuốt Nuốt nhìn kỹ một lúc, mở miệng: "Đại Vu Thiên." 

 Diệp Sở nghi hoặc: "Hết rồi à?" 

 Nuốt Nuốt gật đầu. 

 "Không phải bốn chữ sao?" 

 "Chữ cuối em quên." Con bé khoanh tay trước ngực, trông rất… tự tin. 

 Diệp Sở đành thở dài, lật vào trong cho cô bé xem nội dung. Kết quả cô cũng chỉ nhận ra vài chữ lẻ tẻ, phần lớn đều "quên sạch". 

 Anh bất lực, chỉ còn cách bỏ qua việc nghiên cứu tiếp. Dựa vào ba chữ "Đại Vu Thiên", anh đoán chữ cuối hẳn là "Kinh" - Đại Vu Thiên Kinh. 

 Căn cứ phần nội dung rắc rối bên trong, Diệp Sở suy đoán nó có lẽ liên quan đến Vu Cổ Giáo ở Nam Cương. 

 Trên đó có lẽ ghi chép các loại thuật vu cổ, chỉ tiếc anh không đọc được nên chẳng thể học. 

 Có đôi chút tiếc nuối, anh cất đồ đi, bắt đầu tu luyện. 

 Đến chạng vạng, Gia Cát Triết Nhã như hẹn mà tới trang viên. 

 Cô dường như đã chau chuốt một phen, mặt điểm son nhẹ, quanh người phảng phất mùi hương thanh nhã. 

 Mái tóc đen óng búi thành kiểu tóc tinh xảo, chiếc sườn xám đen ôm sát thân thể đẫy đà quyến rũ, phô ra những đường cong mê người. 

 Ánh mắt Diệp Sở bừng sáng, không khỏi liếc thêm mấy lần. 

 Gia Cát Triết Nhã giả bộ không vui: "Nhìn nữa là móc mắt anh đó." 

 Diệp Sở đùa: "Ngắm người đẹp cũng là tội à?" 

 "Cãi cùn." 

 Cô lườm anh một cái, ung dung ngồi xuống ghế sofa. 

 Diệp Sở tự tay pha trà cho cô. 

 Gia Cát Triết Nhã nâng tách trà, khẽ nhấp một ngụm: "Nói đi, anh định cho tôi dự án gì?" 

 Diệp Sở không đáp mà hỏi lại: "Cô định dùng gì để đổi?" 

 Đôi mắt đẹp của Gia Cát Triết Nhã khẽ mở, rồi hỏi: "Anh muốn gì?" 

 Diệp Sở ngồi sát bên cô, hít mùi hương dìu dịu từ người cô, mặt mũi đầy vẻ tinh quái: "Tôi muốn cô, được không?" 

 Gia Cát Triết Nhã vội dịch sang bên, mặt đỏ pha giận: "Đồ háo sắc, đừng mơ!" 

Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận