Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Mãnh Long Xuất Ngục - Diệp Sở (FULL)

 

 Bão kiếm khí cuộn quanh khắp thân, cơn đau dồn dập ập tới. Diệp Sở đã cắn răng chịu đựng, tập trung cảm ngộ biến hóa của Canh Khí trong cơn bão ấy. 

 Đến một khoảnh khắc, hắn bỗng thông suốt, liền khơi động khí hải; Canh Khí bên trong cuồn cuộn, hóa thành một cơn bão Canh Khí quét dài qua kỳ kinh bát mạch. 

 Nhân đà ấy, Diệp Sở đã bắt tay đột phá cảnh giới Canh Khí. 

 Rắc! 

 Tựa như có bức ngăn nào đó đã bị phá vỡ, một luồng khí tức cường mãnh lan ra từ trong thân hắn, bùng lên thành một trận cuồng phong, nghiền nát bão kiếm khí đang quấn trên bề mặt. 

 Tiếng động bất ngờ khiến mọi người có mặt đều quay phắt mắt sang. 

 Bão kiếm khí tan đi, lộ ra Diệp Sở toàn thân bê bết máu. 

 Trông thì nhếch nhác, nhưng quanh thân hắn lại tỏa ra khí tức khiến người ta rùng mình. 

 "Người anh em Diệp vừa đột phá rồi sao?" Cơ Đức ngẩn ngơ. 

 Khương Quân Hồng cảm thán: "Vậy mà lại đột phá ngay trong lúc giao đấu, người anh em Diệp  quả đúng là thiên phú hơn người." 

 Bạch Hạc Chân Nhân và mấy người cũng mừng ra mặt, song đệ tử Võ Đang còn lại thì mặt mũi sầm lại. 

 Địa Thanh Chân Nhân sầm mặt, lại vung kiếm, kiếm quang màu máu cuộn quét. 

 Diệp Sở mặt vẫn bình thản, vỗ ra một chưởng, ngay tại chỗ đã đánh nát kiếm quang đỏ. 

 "Sao… có thể?" Địa Thanh Chân Nhân bàng hoàng. 

 "Chẳng có gì là không thể." Diệp Sở điềm nhiên, đạp mạnh chân xuống đất, thân ảnh như tia chớp lao vút tới. 

 Một chưởng vỗ ra, gọn gàng mà thẳng thừng. 

 Địa Thanh Chân Nhân vội ngang kiếm đỡ, trường kiếm cong vẹo tại chỗ, lực đạo kinh hoàng khiến y liên tiếp lùi lại. 

 Lùi cả mấy chục mét y mới đứng vững, cổ họng ngòn ngọt, khóe miệng rỉ ra một vệt máu. 

 "Sư thúc!" 

 Đệ tử Võ Đang đều thất sắc. 

 "Ghê gớm thật." Cơ Đức và vài người thầm hít mạnh một hơi. 

 Chỉ một chiêu bình thường mà đánh thương được một cường giả cảnh giới Canh Khí, thực lực này đúng là đáng sợ. 

 Diệp Sở chắp tay sau lưng, giọng bình thản: "Đạo trưởng, ông đã không còn là đối thủ của tôi. Còn muốn đánh tiếp không?" 

 Địa Thanh Chân Nhân mặt đỏ bừng, bị sỉ nhục nặng nề, gầm lên: "Tiểu bối, mày chớ có cuồng vọng!" 

 Y lập tức rút ra một viên đan dược màu máu nuốt xuống, đôi mắt liền đỏ ngầu, khí tức toàn thân điên cuồng bạo tăng. 

 "Sư thúc đã uống huyết linh đan?" Có đệ tử Võ Đang hốt hoảng. 

 Bạch Hạc Chân Nhân thầm kêu chẳng lành: huyết linh đan là cấm dược của Võ Đang, có thể nâng sức mạnh lên gấp nhiều lần trong chớp mắt, nhưng di chứng quá lớn nên bị tầng lớp cao của Võ Đang cấm dùng. 

 "Tên đạo sĩ thối không nói võ đức, lại còn nuốt thuốc." Cơ Đức chửi thẳng. 

 Khương Quân Hồng nhắc: "Người anh em Diệp, hay là rút trước đi, không cần chết kèo với đối phương." 

 Cảm nhận khí tức cuồng bạo tỏa ra từ Địa Thanh Chân Nhân, Diệp Sở đã thầm ước lượng lại thực lực của mình. 

 Hắn thấy rằng dù có thể thắng, cũng sẽ bị trọng thương. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen_hot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận