Ngay cả Bạch Hạc Chân Nhân và mấy người cũng không ngoại lệ.
Diệp Sở cất súng phóng tên, lắc lắc bả vai còn hơi tê. Sau khi đột phá, độ giật của súng đã chẳng còn mấy làm hại hắn.
"Người anh em Diệp làm tốt lắm. Gặp tên đạo sĩ thối không nói võ đức thì phải thế." Cơ Đức giơ ngón cái khen.
Anh em nhà họ Khương cũng gật đầu.
Diệp Sở mỉm cười, ra hồ rửa sạch máu trên người, rồi thay một bộ đồ sạch sẽ.
Sau đó, hắn hỏi mọi người thu hoạch thế nào.
"Chúng ta ra muộn, hơn nửa dược liệu trong thung lũng đã bị người Võ Đang hái đi." Cơ Đức mặt mũi khó chịu. "Rõ ràng là chúng ta tới trước. Không được, lát nữa phải giành lại."
Anh em nhà họ Khương gật đầu tán thành.
"Đi thôi, chúng ta cũng qua đó xem." Diệp Sở đề nghị, cả nhóm đã hướng ra ngoài thung lũng.
Chốc lát tới nơi xảy ra vụ nổ, ở đó đã xuất hiện một cái hố sâu.
Đệ tử Võ Đang đang dìu một đạo sĩ mập đen thui chuẩn bị rời đi. Nghe tiếng động liền ngoái lại, thấy là Diệp Sở, lập tức trừng mắt.
Địa Thanh Chân Nhân dán chặt ánh mắt vào Diệp Sở, môi run rẩy, dường như muốn nói gì, nhưng vì thương quá nặng, nửa ngày vẫn không thốt nổi thành lời.
Diệp Sở đại khái đoán được đối phương muốn nói gì, bỡn cợt: "Đạo trưởng, đừng lấy làm lạ. Thời thế đã đổi rồi, dùng vũ khí nóng chỉ là thao tác thường thôi."
"Hơn nữa ông đã nuốt thuốc, tôi mượn chút ngoại lực thì có gì ghê gớm."
Phụt!
Địa Thanh Chân Nhân tức đến phun một ngụm máu tươi, đôi mắt vẫn găm lấy Diệp Sở.
Nếu ánh mắt giết được người, có lẽ Diệp Sở đã thủng như tổ ong.
Đệ tử Võ Đang muốn mở miệng, nhưng nghĩ đến thực lực của Diệp Sở, đành nhịn xuống.
Cả nhóm chuẩn bị rời đi, song bị Cơ Đức chặn lại.
"Đứng lại, ai cho chúng mày đi?"
Mặt đệ tử Võ Đang lập tức biến sắc. Một người nén giận hỏi: "Chúng mày còn muốn làm gì?"
Cơ Đức lãnh đạm: "Nộp dược liệu trên người ra."
Gã kia giận dữ: "Dựa vào cái gì?"
Khương Quân Hồng tiếp lời: "Dựa vào việc chúng ta tới trước. Dược liệu các ngươi hái lúc trước vốn là cơ duyên của chúng ta."
Đối phương tức đến méo mặt: "Các người… các người ức hiếp người quá đáng?"
Cơ Đức tiến lên một bước: "Thì sao? Không phục thì đơn đấu."
Nói đoạn, hắn rút liền mấy khẩu đại bác.
Khóe miệng đệ tử Võ Đang co giật, Bạch Hạc Chân Nhân cũng kéo môi, lên tiếng khuyên: "Các vị, vẫn là giao dược liệu đi."
Ông vốn muốn xin Diệp Sở nương tay, song nghĩ tới việc trước đó của Địa Thanh Chân Nhân, lại chẳng mở miệng nổi.
Người Võ Đang nhìn nhau, chỉ đành nhận thua, lấy ra dược liệu đã hái trong thung lũng.
Đỗ Linh Nhi và vài người cũng định đưa, nhưng Diệp Sở đã ngăn: "Các người thì thôi."
Cả nhóm mừng thầm, nhìn Diệp Sở với ánh mắt cảm kích.
Đệ tử khác thì mặt mày chua lè, nhưng cũng chẳng dám nói gì.
"Được rồi, dược liệu trong thung lũng đều ở đây, chúng ta có thể đi chưa?" Tên đệ tử lúc nãy cắn răng nói.
Cơ Đức bước lên giả vờ kiểm tra một lượt, hừ lạnh: "Cả một thung lũng rộng như thế, chỉ chừng này dược liệu, chúng mày tính lừa ma quỷ à?"
Tên đệ tử kia biến sắc: "Dược liệu thật sự đều ở đây, mày… mày đừng quá đáng."
Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!