Phịch.
Lý Minh Kiệt quỳ sụp xuống đất. Hắn thấy mình đã thành tâm đến mức này rồi, chẳng lẽ còn phải đem cả trang sức Trung Nguyên dâng cho Tô Nhan?
"Anh Tiêu, tôi biết sai rồi, xin anh tha cho tôi."
Thấy vậy, Tô Nhan càng chắc chắn rằng Tiêu Dật đã ra tay.
"Nói với tôi thì ích gì, sếp Tô tha cho anh mới tính."
Tiêu Dật nhàn nhạt nói.
"Sếp Tô, xin cô tha cho tôi!"
Lý Minh Kiệt quay về phía Tô Nhan, tự tát mình hai cái thật mạnh.
"Tất cả là lỗi của tôi. Tôi không nên nhắm vào Thanh Nhan, càng không nên cho người đi dọa cô… Sau này, trang sức Trung Nguyên cô bảo sao tôi làm vậy; thị trường của Trung Nguyên cũng là thị trường của Thanh Nhan."
Hắn thực sự sợ rồi, không chỉ vì Tiêu Dật, mà còn vì đã biết thân phận của Tô Nhan. Nhà họ Tô - tuyệt đối là cự phách, đến nhà họ Chu còn chẳng dám dây vào. Nói không ngoa, ông lão Tô chỉ cần một câu là có thể khiến hắn trắng tay, thậm chí biến mất khỏi cõi đời này.
"Được rồi, anh Lý, có gì thì nói cho đàng hoàng."
Tô Nhan nhìn Lý Minh Kiệt, chậm rãi nói.
"Chuyện anh cho người dọa tôi, coi như đã qua, sau này đừng làm nữa là được."
"Chắc chắn không bao giờ nữa."
Lý Minh Kiệt lia lịa xua tay, cho hắn mượn mười lá gan cũng không dám.
"Đứng dậy nói chuyện đi, anh quỳ dưới đất thế này thì trò chuyện sao nổi?"
Tô Nhan lại nói.
"Không, tôi quỳ cũng được, cô nói, tôi nghe."
Lý Minh Kiệt đâu dám đứng.
"Bảo đứng dậy là đứng dậy."
Tiêu Dật lạnh giọng.
"Muốn quỳ thì về nhà mà quỳ."
"Vâng vâng, tôi đứng."
Lúc này Lý Minh Kiệt mới dám đứng lên, rón rén ngồi xuống sofa, chỉ dám ngồi ghé mép ghế.
"Anh mang phỉ thúy về đi, còn chuyện chia sẻ thị trường thì chúng ta bàn."
Tô Nhan không định bỏ lỡ cơ hội này.
"Không không, phỉ thúy để lại, chuyện chia sẻ thị trường cũng khỏi bàn. Cô bảo sao, tôi làm vậy."
Lý Minh Kiệt vội nói.
"Chỉ mong chừa cho tôi một con đường sống."
"Đừng có làm như thể bọn tôi đang bắt nạt anh."
Tiêu Dật trừng mắt.
"Sếp Tô nói chuyện với anh, thì anh nói cho nghiêm túc."
"Vâng vâng."
Nửa tiếng sau, Lý Minh Kiệt để lại khối phỉ thúy rồi rời đi. Tô Nhan nhìn sang Tiêu Dật.
"Không định giải thích cho tôi một câu à?"
"Ừm… tối hôm đó Từ Khải chẳng rủ tôi đi ăn sao, tình cờ lại gặp Lý Minh Kiệt…"
"Nghĩ kỹ rồi hãy bịa."
"Được rồi, thành thật thì được khoan hồng. Tôi thú thật đây. Tôi nhờ Từ Khải tìm tung tích của Lý Minh Kiệt…"
Tiêu Dật kể sơ lại chuyện đêm đó.
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!