Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Ngày Hủy Hôn, Tôi Dùng Y Thuật Chấn Thiên Hạ - Tiêu Dật

 

 Ngày hôm sau. 

 "Anh Tiêu, tối qua em về nhà, đưa Ngọc Như Ý cho ông nội rồi." 

 Thẩm Vi vừa lái xe vừa nói. 

 "Ông bảo em đưa thêm cho anh năm chục triệu tệ, và mời anh đến nhà họ Thẩm chơi." 

 "Đến chơi thì được, tiền bạc thì thôi, tôi đâu có thiếu tiền." 

 Tiêu Dật hút thuốc. 

 "À đúng rồi, đợt trải nghiệm làm bảo vệ của anh sắp hết chưa?" 

 "Cho em thêm mấy ngày đi, em muốn trải nghiệm thêm chút." 

 "Vậy thì phải đến gặp sếp Tô mà nói." 

 "Được." 

 Vừa trò chuyện, hai người vừa đến bến tàu, lên thuyền ra đảo Đông Sơn. 

 "Dạo này người đến đảo Đông Sơn thám hiểm rõ ràng đông hơn hẳn." 

 Thuyền phu nhìn Tiêu Dật và Thẩm Vi, cũng tưởng họ là dân đi thám hiểm. 

 Mấy năm nay, thỉnh thoảng có đám trẻ ham cảm giác mạnh kéo nhau vào đảo Đông Sơn. 

 Cũng thỉnh thoảng có người mất tích, như bốc hơi vậy. 

 Điều tra đủ kiểu mà vẫn không ra lẽ, thế là đảo Đông Sơn càng thêm phần thần bí. 

 Đồng thời, trong giới thám hiểm, danh tiếng đảo cũng nổi như cồn, trở thành một trong những "thánh địa". 

 "Haha, bác là người đảo Đông Sơn à?" 

 Tiêu Dật cười, đưa một điếu thuốc. 

 "Ô, thuốc xịn đấy." 

 Mắt thuyền phu sáng lên, nhận lấy. 

 "Anh nói đúng, nhà tôi mấy đời sống trên đảo." 

 Nghe vậy, Tiêu Dật nổi hứng: "Vậy bác chắc rành đảo Đông Sơn lắm nhỉ? Chuyện người mất tích, bác thấy thế nào?" 

 "Khó nói lắm, mấy năm nay người mất tích đã hơn ba chục." 

 Thuyền phu nhìn Tiêu Dật, nghiêm mặt hơn. 

 "Mấy cậu nghe tôi này, đừng vào sâu bên Đông Đảo, hầu như ai mất tích cũng mất ở bên đó." 

 Qua lời kể của thuyền phu, Tiêu Dật hiểu về đảo Đông Sơn nhiều hơn. 

 Cả đảo Đông Sơn có hình quả bầu, chia thành Đông Đảo và Tây Đảo. 

 Từ xưa, người bản địa chủ yếu sống ở Tây Đảo, bên đó thích hợp cư trú hơn. 

 Còn Đông Đảo thì núi non trùng điệp, địa thế hiểm trở, cây cối cao vút, như rừng nguyên sinh. 

 Đến nay thú dữ vẫn hay xuất hiện. 

 Theo lời thuyền phu, người mất tích mà bị thú dữ ăn, hoặc rơi xuống vách đá, hố sâu các kiểu, thì chắc chắn chẳng tìm thấy xác. 

 Báo cáo chính thức công bố ra ngoài cũng nói như vậy. 

 Nhưng ngầm thì còn lời đồn khác: Đông Đảo có những thế lực siêu nhiên, kiểu như ma quỷ. 

 Vì từng có người sợ đến phát điên, chạy thoát ra rồi cứ gào "có ma". 

 "Anh nghi theo hướng nào?" 

 Thẩm Vi hỏi. 

 "Ma quỷ." 

 Thuyền phu ngập ngừng một chút rồi vẫn nói. 

 "Mấy năm nay, bên Đông Sơn động tĩnh lạ ngày càng nhiều, có người sợ đến chẳng dám ở lại đảo nữa. Dù gì Đông Đảo với Tây Đảo cũng gần, ai nấy đều lo nguy hiểm." 

 Ánh mắt Tiêu Dật lóe lên: Động tĩnh lạ? 

 Thần khí xuất thế ắt có dị tượng. 

 Biết đâu động tĩnh lạ này chính là điềm báo? 

 So với núi Tiềm Long vốn im ắng, đảo Đông Sơn trông có vẻ giống nơi có thần khí hơn. 

 "Trước có người định làm du lịch ở đây, nhưng vì chuyện lạ xảy ra liên tục nên đành bỏ." 

 Thuyền phu tiếp tục kể. 

 "Đến cả bộ đội cũng điều quân tới, phong tỏa cả Đông Đảo, nhưng cuối cùng cũng chìm xuồng." 

 "Chuyện đó là khi nào?" 

 Tiêu Dật hỏi. 

 "Năm ngoái." 

Bạn đang đọc truyện mới tại metruyenhot-com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận