Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Ngày Hủy Hôn, Tôi Dùng Y Thuật Chấn Thiên Hạ - Tiêu Dật

 "Còn không ít người nước ngoài nữa, chẳng lẽ danh tiếng đảo Đông Sơn đã vang ra nước ngoài rồi?" 

 "Bọn Tây vào đảo Đông Sơn có biết điều không?" 

 Tiêu Dật thừa hiểu, đó chẳng phải người nước ngoài bình thường, mà là người của thế lực ngoại. 

 Họ đến vì Thập Đại Thần Khí, lại còn muốn nhân cơ hội làm chuyện khác, thí dụ như gây động loạn ở Hoa Hạ! 

 "Ừ ừ, cũng biết điều. Họ hầu như không sang Tây Đảo, toàn qua Đông Đảo, tự mang đồ ăn uống sinh hoạt." 

 Thuyền phu gật đầu. 

 "Tây Đảo có lính đồn trú, tuy chỉ hơn chục người, nhưng sau lưng họ là cả khu Cảnh Bị, là cả Hoa Hạ… dưới lá cờ đỏ, bọn Tây không dám làm càn." 

 Lời ông chan chứa niềm tự hào của người Hoa Hạ. 

 "Hà hà." 

 Tiêu Dật mỉm cười, nhìn khối bóng đen sẫm phía trước. 

 "Đó là đảo Đông Sơn à?" 

 "Đúng, bên kia là Đông Đảo, diện tích gấp hai, ba lần Tây Đảo." 

 Thuyền phu giới thiệu. 

 Mười mấy phút sau, thuyền áp vào một bến nhỏ của đảo Đông Sơn, dừng lại. 

 Hai người tạm biệt thuyền phu, bắt đầu dạo quanh đảo. 

 "Anh Tiêu, sao mình không thuê luôn cái du thuyền mà đi? Ngồi thuyền này đau mông quá." 

 "Du thuyền có gì hay, cứ khiêm tốn chút vẫn hơn." 

 "Có mấy em gái trên du thuyền mà, họ còn chẳng mặc đồ." 

 "Liên hệ đi, lúc về chúng ta đi du thuyền." 

 Tiêu Dật nhìn Thẩm Vi, nói luôn. 

 "Không phải vì mấy em gái trên du thuyền đâu, chủ yếu là sợ mông cậu đau." 

 "Hê hê, em hiểu em hiểu." 

 "Anh Tiêu, giờ mình đi đâu?" 

 "Trước tiên qua Tây Đảo dạo một vòng, tìm mấy cụ già ở đây trò chuyện, họ chắc biết vài truyền thuyết." 

 Tiêu Dật nói, đi về phía ngôi thôn nhỏ trước mặt. 

 "Truyền thuyết? Ý anh là, thật sự có ma quỷ à?" 

 Thẩm Vi liếc qua Đông Đảo đen kịt, hạ giọng. 

 "Đến Thập Đại Thần Khí còn tồn tại cơ mà, cậu nói xem?" 

 Tiêu Dật chậm rãi đáp. 

 Trong đầu Thẩm Vi thoáng hiện cảnh quỷ quái gầm rú, dựng hết tóc gáy. 

 Hai người vào trong thôn, chẳng mấy chốc đã thấy mấy cụ già đang phơi nắng sát bờ tường. 

 Đưa mấy điếu thuốc, các cụ vui vẻ hẳn, hỏi gì đáp nấy. 

 Các cụ kể còn tường tận hơn thuyền phu, nhất là về những truyền thuyết. 

 Rằng dưới Đông Đảo đang trấn áp một con quái vật, người mất tích đều bị nó ăn. 

 Về con quái vật, các cụ tả rành rọt như thật, bảo tổ tiên họ đều từng thấy. 

 Dạo này động tĩnh lạ liên miên, e là quái vật sắp phá ấn chui ra. 

 Nếu không vì đã gắn bó cả đời ở đây, không nỡ rời quê cha đất tổ, thì họ cũng sớm chuyển về Trung Hải hoặc các vùng lân cận rồi. 

 "Cụ xem tấm bản đồ này, thấy quen không?" 

 Tiêu Dật lấy tấm da thú ra. 

 "Trước đây đảo Đông Sơn trông thế này à?" 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận