Tên còn lại thấy thế liền gầm lên, định rút súng.
Nghe vậy, mặt Tiêu Dật chợt sầm lại: Người Đảo Quốc à?
Chớp mắt, anh đã ập tới ngay trước mặt họ.
Bốp! Bốp!
Cả hai ngã lăn xuống đất, kêu la thảm thiết.
"Tiểu Quỷ Tử à?"
Thẩm Vi bước lên nhặt súng, vô cùng kinh ngạc.
"Khai ra, bọn mày là ai."
Tiêu Dật nhận lấy khẩu súng, chĩa vào đầu một tên.
"Baga! Võ sĩ của Đại Đế Quốc thì chẳng biết sợ chết là gì!"
Hắn gào lên.
"Muốn chết thật à."
Ánh mắt Tiêu Dật lạnh băng, sắp bóp cò.
"Đừng giết hắn!"
Gã đàn ông vạm vỡ đang ngây người mới hoàn hồn, vội hô.
"Hắn mà chết thì con gái tôi cũng toi mạng… bọn chúng bắt cóc con gái tôi rồi!"
Nghe vậy, sát ý trong mắt Tiêu Dật càng đậm. Đám Tiểu Quỷ Tử này đúng là làm điều ác đến tận cùng.
"Đúng, bọn tao mà chết, con gái hắn cũng không sống nổi đâu, chết chắc!"
Tên kia quát.
Đoàng!
Tiêu Dật bóp cò, viên đạn xuyên thủng đùi hắn, máu phun ra.
Tiếng gào thét thảm thiết vang lên.
"Tôi nói! Bọn tôi là người của Hắc Khi Hội."
"Hắc Khi Hội…"
Sắc mặt Tiêu Dật càng lạnh. Tìm mãi không thấy, cuối cùng lại tự mò đến cửa.
Anh đã bảo Bốn Mắt dò tung tích của Hắc Khi Hội, ai ngờ vừa tới đảo Đông Sơn đã chạm mặt!
"Mày dám phản bội Hắc Khi Hội?"
Tên còn lại giận dữ.
"Hắc Khi Hội sẽ không tha cho kẻ phản bội đâu."
Tiêu Dật bóp cò, một phát đạn thổi tung đầu hắn.
Đã không chịu hợp tác thì giữ lại cũng vô dụng.
"Nói! Lần này chúng mày sang đây bao nhiêu người, con gái anh ta đang ở đâu?"
Tiêu Dật không muốn dài dòng, dí nòng súng vào tên Tiểu Quỷ Tử còn lại.
"Đợt này sang đảo Đông Sơn có chín người. Con gái hắn đang ở Trung Hải, không mang theo."
"Gọi cho bọn ở Trung Hải, bảo thả con bé ra. Không thì tao giết mày."
"Vâng, vâng!"
Hắn nào dám trái, rút điện thoại gọi đi.
Bên kia hoàn toàn không nghi ngờ, hỏi vài câu rồi đồng ý thả người.
Khoảng năm, sáu phút sau, gã đàn ông vạm vỡ nhận được cuộc gọi của con gái.
Vừa nghe thấy giọng con, người đàn ông cao mét chín ấy nước mắt ứa ra ngay.
"Nhanh, tìm chỗ nào an toàn mà trốn đi."
Căn dặn mấy câu, gã cúp máy, quỳ phịch xuống dập đầu cảm tạ Tiêu Dật.
"Cảm ơn, cảm ơn cậu."
"Không cần cảm ơn, chỉ là tiện tay thôi."
Tiêu Dật ra hiệu Thẩm Vi đỡ gã dậy, rồi nhìn sang tên Tiểu Quỷ Tử.
"Dẫn tao đi tìm bọn chúng."
"Vâng."
Tên này đáp liền.
"Anh về đi."
Tiêu Dật nói với gã đàn ông vạm vỡ.
"Đừng kể với ai chuyện đã xảy ra ở đây là được."
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!