Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Ngày Hủy Hôn, Tôi Dùng Y Thuật Chấn Thiên Hạ - Tiêu Dật

 

 Nghe Tiêu Dật nói, người đàn ông vạm vỡ rùng mình một cái. 

 May cho anh ta là thợ săn, gan dạ hơn người thường, chứ không thì giờ này chân đã mềm nhũn rồi. 

 "Tôi nên gọi anh là gì?" 

 "Tôi tên Trương Vĩ." 

 "Anh Vĩ…" 

 "Cứ gọi thẳng tên tôi đi." 

 "Thế tôi gọi anh là anh Trương nhé." 

 Tiêu Dật ra hiệu cho Thẩm Vi dí súng vào đầu Tiểu Quỷ Tử, bắt hắn đi trước dẫn đường. 

 "Anh Trương, vì sao anh không tới Đông Đảo nữa, vì có ma quỷ à?" 

 "Hôm đó tôi sang Đông Đảo săn, cứu một chàng trai trẻ bị lạc. Cậu ta như hóa điên, miệng không ngừng kêu 'có ma'." 

 Trương Vĩ đáp. 

 "Trông cậu ta khi đó đúng là kinh hoàng, như vừa trải qua chuyện khủng khiếp lắm." 

 "Tôi từng nghe chuyện này, thì ra là do anh cứu." 

 Tiêu Dật chợt hiểu. Nghĩ cũng phải, người bình thường gặp cảnh đó, đúng là kinh hoảng. 

 "Còn có lần tôi đi săn, gặp phải bầy thú dữ, mà chúng nó hoảng loạn cắm đầu bỏ chạy." 

 Trương Vĩ nói tiếp. 

 "Nên tôi nghi sâu trong Đông Đảo nhất định có thứ gì cực kỳ nguy hiểm, nếu không bọn nó đâu phản ứng vậy… Bọn thú này giác quan còn nhạy hơn con người nhiều." 

 Sau đó anh ta kể thêm vài hiện tượng bất thường, điều nào cũng cho thấy sâu trong Đông Đảo có nguy hiểm khôn lường. 

 Tiêu Dật gật đầu. Anh không sợ có dị thường, chỉ sợ chẳng có gì. 

 Có dị thường chứng tỏ nơi này không tầm thường, rất có khả năng xuất hiện Thập Đại Thần Khí. 

 Còn nguy hiểm ư, anh hoàn toàn không ngán. 

 "Phạm vi Đông Đảo quá lớn, chỗ sâu nhất tôi cũng chưa từng vào." 

 Trương Vĩ nhìn Tiêu Dật. 

 "Ông nội tôi kể, hồi ông cố tôi còn trẻ có vào đó một lần. Về nhà ông để lại lời dặn: đời sau không ai được bén mảng chỗ sâu nhất Đông Đảo… Còn cụ gặp phải chuyện gì thì không nói, chúng tôi cũng không tài nào biết." 

 "Anh xem tấm bản đồ này rồi chỉ giúp tôi những chỗ anh đã từng đến." 

 Tiêu Dật lấy một tấm da thú đưa cho Trương Vĩ. 

 Trương Vĩ nhìn kỹ, rất nhanh chỉ ra hai ba nơi. 

 "Mấy chỗ này tôi từng đến, sâu hơn nữa thì chưa." 

 "Được, anh đưa chúng tôi tới đây là được." 

 Tiêu Dật không định để Trương Vĩ đi cùng. Anh ta chỉ là người thường, không cần liều mạng. 

 Còn Thẩm Vi, thằng nhóc này khăng khăng đòi theo, anh cũng đành chịu. 

 "Sao còn chưa tới?" 

 Tiêu Dật nhìn Tiểu Quỷ Tử, lạnh giọng hỏi. 

 "Sắp rồi, ngay phía trước." 

 Tiểu Quỷ Tử đáp. 

 "Mày… rốt cuộc là ai? Ngay cả Hắc Khi Hội mà mày cũng chẳng sợ à?" 

 "Sợ quái gì! Tao đây giết người của Hắc Khi Hội đấy." 

 Tiêu Dật chửi thẳng. 

 "Anh Dật, Hắc Khi Hội là tổ chức như thế nào vậy?" 

 Thẩm Vi hỏi. 

 "Tổ chức ngầm lớn nhất Đảo Quốc: có yakuza, sát thủ, thậm chí cả phần tử khủng bố, chuyện xấu gì cũng làm." 

 Tiêu Dật chỉ nói một phần. Còn một phần khác, người thường căn bản không chạm tới được. 

 Mà chính phần đó mới là lý do anh nhất định phải diệt Hắc Khi Hội. 

 "Vãi, nghe cũng ghê gớm phết nhỉ?" 

 Thẩm Vi lè lưỡi. 

 "Ghê gớm thật." 

 Tiêu Dật gật đầu. 

 "Không hề quá lời, Hắc Khi Hội đủ sức ảnh hưởng cả Đảo Quốc, thậm chí nắm quyền kiểm soát." 

 "Đã biết Hắc Khi Hội lợi hại, còn dám đối địch với chúng ta? Chỉ cần thả tôi, tôi…" 

 Tiểu Quỷ Tử bắt đầu lộng ngôn. 

 Đoàng. 

 Tiêu Dật tung một cú đá, đá văng hắn: "Bớt lắm lời, mau dẫn đường!" 

 Tiểu Quỷ Tử lồm cồm bò dậy, không dám hé răng nữa. 

 "Trừ bọn đến đảo Đông Sơn, bên Trung Hải còn bao nhiêu người? Ở đâu?" 

 Tiêu Dật hỏi. 

 "Có mấy chục người. Chỗ ở của các đại nhân ở Trung Hải không phải thứ tôi có thể biết." 

 Tiểu Quỷ Tử vội đáp. 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận