Đồng Tiểu nhìn Tiêu Dật, thấy có chút xa lạ.
Cảm giác xa lạ này, lúc mới gặp, cô chưa hề có.
Thì ra, anh Tiêu Dật không chỉ giàu mà còn rất lợi hại.
Cô cảm thấy khoảng cách giữa hai người ngày càng lớn.
"Sao nhìn anh như thế? Không nhận ra nữa à?"
Anh nhẹ nhàng xoa đầu Đồng Tiểu.
"Ngốc ạ, dù anh có giàu đến đâu, địa vị ra sao, trong mắt em anh vẫn vậy thôi."
"Vâng, em biết. Dù anh thế nào, vẫn là anh Tiêu Dật của em."
Đồng Tiểu gật đầu.
"Chỉ là em thấy hơi khó tin, anh Tiêu Dật của em thành người tầm cỡ rồi."
"Nhân vật lớn gì chứ. Anh có một thằng bạn là thiếu gia cỡ đầu ở Trung Hải, họ chỉ nể mặt cậu ta thôi," Tiêu Dật nói.
"Anh mới về Trung Hải, ai biết anh là ai đâu."
"Thế ạ."
"Tiểu Tiểu, hôm nay vui chứ?"
"Vui!"
"Haha, giờ muốn đi đâu nữa?"
"Về trường đi ạ." Đồng Tiểu nghĩ một lát rồi nói.
"Về trường à? Sớm vậy đã đưa em về?" Anh ngạc nhiên. "Không đi dạo thêm nữa sao?"
"Em muốn anh đi dạo quanh trường với em."
"Dạo quanh trường à?" Anh khựng lại, rồi gật đầu. "Được, vậy thì đi dạo."
Sau đó, hai người lái xe tới Đại học Trung Hải.
Trên đường, Đồng Tiểu kể đủ chuyện thú vị ở trường. Trước đây chẳng có ai để chia sẻ, giờ có chuyện gì cô cũng muốn kể hết cho anh Tiêu Dật nghe.
Tới Đại học Trung Hải, dừng xe, hai người bắt đầu lang thang trong trường.
"Bên kia là giảng đường, còn kia là thư viện…"
Đồng Tiểu lần lượt giới thiệu cho anh, gương mặt rạng rỡ.
Với cô, đời sinh viên vẫn có chút tiếc nuối.
Nhiều người trong môi trường "tháp ngà" này vừa học vừa yêu, cứ thế mà lãng phí thời gian.
Còn cô thì bận học, bận làm thêm kiếm tiền.
Người theo đuổi cô thì nhiều, nhưng chẳng ai lọt vào mắt xanh.
Trong lòng cô, từ trước đến nay chỉ có một người.
Giờ người ấy lại đứng ngay trước mặt cô.
Cô đã bao lần mơ đến ngày được nắm tay người mình yêu, như bao cặp đôi trong trường, đi dạo, nói cười vu vơ.
"Anh Tiêu Dật."
Đồng Tiểu dừng chân, nhìn anh.
"Sao thế?" anh hỏi.
"Anh… anh có thể nắm tay em như hồi nhỏ không?"
Đồng Tiểu chìa bàn tay trắng ngần, đầy mong chờ.
"Haha, tất nhiên là được rồi."
Anh nắm tay Đồng Tiểu, bước tiếp.
Đồng Tiểu nở nụ cười rạng rỡ như hoa, mọi thứ đúng như cô hằng mơ ước.
Hai người tay trong tay dạo bước trong sân trường, hệt như một cặp đôi sinh viên.
Đồng Tiểu dẫn anh đi khắp nơi, cuối cùng tới sân vận động.
Ở đây có rất nhiều cặp đôi đang tản bộ.
Sự xuất hiện của họ lập tức thu hút bao ánh nhìn.
"Là Đồng Tiểu kìa."
"Còn kia là ai? Bạn trai à?"
"Năm mấy thế? Tim tôi tan nát mất rồi."
"Có xem bài trên diễn đàn hôm nay chưa? Nghe nói cô ấy bị bao nuôi đấy."
"Tôi tin nữ thần của tôi, cô ấy không đời nào để ai bao nuôi đâu."
"Còn nữ thần với chả nữ thần, nữ thần của cậu đang nắm tay người ta kia kìa."
Lên google tìm kiếm từ khóa metruyen_hot để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!