"Anh Tiêu Dật, mình đi thôi."
Đồng Tiểu kéo anh, định rời đi.
"Tiểu Tiểu, họ là ai? Người của Ngô Mị à? Tới tìm em trả thù sao?"
Anh không nhúc nhích. Nếu đúng là đến trả đũa Đồng Tiểu, anh nhất định sẽ giải quyết gọn mọi rắc rối cho cô.
"Không phải." Đồng Tiểu lắc đầu. "Là… là một người theo đuổi em."
"Người theo đuổi á?" Anh hơi buồn cười, nhìn Đồng Tiểu rồi bật cười.
"Cũng phải, Đồng Tiểu nhà anh xinh thế này, làm sao chẳng có người theo đuổi."
"Tiểu Tiểu, hắn là ai?"
Trong lúc hai người nói chuyện, cả đám đã ùa tới, vây lấy họ.
"Ngô Hạo, anh định làm gì!"
Đồng Tiểu bước lên một bước, che trước mặt anh.
"Bạn trai em à? Tôi nói rồi, ở Đại học Trung Hải, chỉ có tôi mới được làm bạn trai em."
Ngô Hạo nói đầy hống hách, rồi nhìn sang Tiêu Dật.
"Thằng nhóc, mày năm mấy? Sao tao chưa từng thấy mày?"
Anh nghe xong thì bật cười: "Tôi còn giống sinh viên à?"
"Cười cái gì!" Ngô Hạo giận dữ.
"Không, tôi không phải sinh viên trường này," anh cười nói.
"Ngoài trường mà cũng mò tới Đại học Trung Hải cướp người à?" Ngô Hạo càng tức.
Anh chỉ cười, chẳng thèm chấp một thằng sinh viên.
"Thằng kia, có dám giải quyết theo cách của đàn ông, đấu một trận không?" Ngô Hạo bước lên. "Núp sau lưng đàn bà thì không phải đàn ông."
"Ồ? Cách của đàn ông? Cách gì?"
"Đánh một trận!"
"Đánh à? Đánh tay đôi, hay để tôi cân cả đám?"
"Chỉ tao với mày, dám không?"
"Anh Tiêu Dật, mình đi thôi, đừng chấp hắn." Đồng Tiểu kéo anh định bỏ đi.
"Thằng kia, không dám đánh thì quỳ xuống lạy một cái, rồi tránh xa Đồng Tiểu ra," Ngô Hạo lạnh giọng.
Lập tức, đám con trai xung quanh cũng xắn tay áo, bước lên gần, hầm hè muốn ra tay.
"Được, tay đôi chứ gì? Tôi chiều cậu."
Thấy thế, anh biết không ra tay thì đừng hòng rời đi.
"Tất cả lùi lại."
Ngô Hạo thấy anh nhận lời, phất tay cho đám kia dạt ra, chừa một khoảng trống.
"Anh Tiêu Dật, hắn là phó hội trưởng CLB Taekwondo của trường, nghe nói còn đai đen, lợi hại lắm." Đồng Tiểu nhắc anh, không muốn anh động thủ, sợ anh thiệt.
"Taekwondo à? Chỉ là mấy món múa may thôi." Anh chẳng bận tâm.
Nghe thế, Ngô Hạo siết nắm đấm: "Thằng kia, lát nữa có rụng răng thì nhớ bảo là tự ngã đấy nhé."
"Được."
"Ra tay đi!"
"Cậu ra tay trước đi. Chứ tôi mà ra tay thì coi như xong đời cậu đấy." Anh ra hiệu cho Đồng Tiểu lùi lại, mỉm cười nói.
"Hà!" Ngô Hạo cũng không khách khí, quát to một tiếng rồi liền làm mấy cú đá cao liên tiếp, khiến đám đông vỗ tay reo hò.
"Kia chẳng phải Ngô Hạo sao?"
"Hắn là người theo đuổi Đồng Tiểu mà, coi bộ đang ghen tuông đây."
"Thằng kia chắc chắn không đấu lại Ngô Hạo đâu."
"Chắc rồi, Ngô Hạo là đai đen mà, nghe nói còn từng đoạt giải cấp thành phố."