Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Ngày Hủy Hôn, Tôi Dùng Y Thuật Chấn Thiên Hạ - Tiêu Dật

 "Tu thành rồi, cậu sẽ không được rời công ty Thanh Nhan, phải gánh trách nhiệm bảo vệ sếp Tô." 

 "Rời đi à? Em chưa bao giờ có ý định rời cả. Em muốn làm ở đây đến tận lúc nghỉ hưu." 

 Từ Khải nói lớn. 

 "Anh Tiêu, chẳng phải sếp Tô đã có anh bảo vệ rồi sao?" 

 "Lúc tôi vắng mặt, sẽ đến lượt cậu bảo vệ." 

 "Hiểu rồi, anh Tiêu cứ yên tâm. Nói một câu thôi: còn em là còn sếp Tô; ai dám động vào sếp Tô thì phải bước qua xác em!" 

 "Tốt lắm." 

 Tiêu Dật hài lòng gật đầu, ném cho cậu ta một bộ công pháp. 

 "Đợi cậu tu luyện kha khá rồi, chọn thêm ba đến năm người từ đội sang đây, cho họ tu luyện luôn." 

 "Được." 

 Từ Khải ôm khư khư bộ công pháp, xem mà phấn khích, thi thoảng lại hỏi. 

 Đúng lúc Tiêu Dật đang giải đáp cho cậu ta thì điện thoại reo. 

 "Tiểu tử, không gọi cho cậu thì cậu quên mất ông thầy này rồi có phải không?" 

 Đầu bên kia vang lên giọng đầy u uất của bậc tông sư điêu khắc Trần Minh Hồng. 

 "Sao dám. Sáng nay con còn tính hôm nay đến thăm thầy mà." 

 Tiêu Dật cười nói. 

 "Chút nữa con qua liền." 

 "Thật chứ? Cũng còn chút lương tâm. Đợi cậu đến rồi nói tiếp." 

 "Được ạ." 

 Đợi Trần Minh Hồng cúp máy, Tiêu Dật dập tàn thuốc. 

 "Cậu tự xem đi, chỗ nào không hiểu thì hỏi tiếp. Tôi ra ngoài một lát." 

 Tiêu Dật đứng dậy. 

 "Nhớ đấy: ai đến tìm sếp Tô thì phải bám sát. Cô ấy mà ra khỏi công ty, nhất định phải có người theo." 

 "Rõ, anh Tiêu." 

 Tiêu Dật nhắn một tin cho Tô Nhan, rồi lái xe rời công ty. 

 Chừng nửa tiếng sau, anh xách một thùng rượu Mao Đài, đến chỗ Trần Minh Hồng. 

 "Đến thì đến, mang rượu làm gì?" 

 Miệng nói vậy mà khóe môi Trần Minh Hồng lại cong lên. 

 "Hehe, kính biếu thầy." 

 Tiêu Dật đặt thùng Mao Đài xuống. 

 "Không phải thứ gì quá quý đâu, chỉ chút lòng thành." 

 "Được, có thời gian hai thầy trò mình làm vài chén." 

 Trần Minh Hồng rất hài lòng về Tiêu Dật: không chỉ thiên phú cực cao, mà còn biết đối nhân xử thế. 

 "Gọi con đến là để bàn chuyện bái sư." 

 "Thầy cứ nói, cần con làm gì cứ dặn." 

 "Cũng chẳng cần làm gì, đến lúc đó con có mặt là được. Thầy sẽ mời vài người bạn già đến làm chứng…" 

 Bàn xong chuyện bái sư, Tiêu Dật lấy ngọc Ngũ Sắc ra, đưa qua: "Thầy, thầy từng thấy loại ngọc Ngũ Sắc như thế này chưa?" 

 "Ồ? Từ đâu ra?" 

 Trần Minh Hồng ngắm nghía. 

 "Hoàn toàn tự nhiên, không giống đồ do con người chạm khắc…" 

 "Đây là manh mối về thân thế của con, tìm ra lai lịch có lẽ sẽ tìm được cha mẹ." 

 "Con… là trẻ mồ côi?" 

 "Dạ." 

 Nghe vậy, ánh mắt Trần Minh Hồng càng dịu lại. 

 Ông săm soi miếng ngọc Ngũ Sắc, như nhớ ra điều gì, đứng bật dậy: "Con theo thầy." 

 Tiêu Dật băn khoăn, đi theo vào gian trong. 

 Trần Minh Hồng chạm vào một cuộn tranh trên giá; bức tường bên cạnh từ từ trượt sang. 

 "Mật thất?" 

 Ánh mắt Tiêu Dật lóe lên; nghĩ đến thân phận của Trần Minh Hồng, đồ quý thì không thiếu, có mật thất cũng là chuyện thường. 

 Trong mật thất còn có một cánh cửa thép tinh luyện; Trần Minh Hồng quét mống mắt và vân tay xong, cửa mới mở. 

 Bên trong là một căn phòng khá lớn, đặt nhiều kệ; trên kệ bày đầy phỉ thúy. 

 "Đây là bộ sưu tập cả đời thầy: có tác phẩm của danh gia tông sư, cũng có tác phẩm của chính thầy…" 

 Trần Minh Hồng cười giới thiệu. 

 "Chắc đáng giá lắm nhỉ?" 

 Tiêu Dật vốn là kẻ thực dụng, nên để tâm đến giá trị hơn: không đổi ra tiền thì cũng chỉ là một đống đá, chẳng nghĩa lý gì. 

Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận