Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Ngày Hủy Hôn, Tôi Dùng Y Thuật Chấn Thiên Hạ - Tiêu Dật

 

 "Dưa hấu ngọc bích?" 

 Tiêu Dật sững ra, tối qua Tô Nhan vừa bảo thứ này là một cặp, hôm nay đã thấy chiếc còn lại ở đây rồi sao? 

 "Biết à? Món này lai lịch ghê gớm, là bảo vật Từ Hi Thái hậu thích nhất." 

 Trần Minh Hồng mỉm cười. 

 "Tất nhiên, cái này không phải hàng thật, là một sư thúc của thầy khắc mô phỏng." 

 "Khắc mô phỏng?" 

 Tiêu Dật tiến lại quan sát kỹ, gật gù. 

 "Đúng là khác với đồ thật." 

 "Nói như thể con đã thấy hàng thật ấy. Thời đó không lưu lại ảnh nào, mọi chi tiết đều là ông ấy tự suy đoán rồi dựa theo lời truyền để tạc." 

 Trần Minh Hồng cười nói. 

 "Con thực sự đã thấy đồ thật, ngay trên xe con." 

 Trước mặt Trần Minh Hồng, anh không tiện rút thẳng từ nhẫn trữ vật ra nên chỉ đành nói là ở trên xe. 

 Tô Nhan đã dặn anh phải kín tiếng, đừng lôi ra khoe khoang, nhưng Trần Minh Hồng còn đưa anh vào mật thất rồi, anh thấy cũng chẳng cần giấu nữa. 

 "Hàng thật à?" 

 Trần Minh Hồng lắc đầu, hoàn toàn không tin. 

 "Có lẽ hàng thật đã bị hủy từ lâu, giờ chỉ còn đồ mô phỏng." 

 "Nếu thầy không tin, lát nữa con đem cho thầy xem." 

 Tiêu Dật cũng chẳng tranh cãi, nói thế nào cũng không bằng để ông đích thân xem. 

 "Được." 

 Trần Minh Hồng cũng chẳng để tâm, dẫn Tiêu Dật đi sâu vào bên trong. 

 "Này, xem cái này đi." 

 "Ngọc Ngũ Sắc?" 

 Tiêu Dật hơi nheo mắt, cầm lên xem kỹ. 

 Khá giống miếng ngọc Ngũ Sắc của anh, nhưng vẫn có khác biệt. 

 "Thầy biết lai lịch của nó chứ?" 

 "Đây là vật gia truyền của một vị trưởng bối trong môn phái, mang chút màu sắc thần thoại." 

 "Màu sắc thần thoại? Ý là sao?" 

 Tiêu Dật khựng lại. 

 "Nghe nói vị sư tổ tạc nó đã từng thấy đá ngũ sắc của Nữ Oa vá trời, bèn lấy ngọc Ngũ Sắc tạc lại một khối mô phỏng." 

 Trần Minh Hồng giải thích. 

 "Đá ngũ sắc Nữ Oa vá trời?" 

 Trong lòng Tiêu Dật chấn động dữ dội, như có tiếng sấm nổ bùng ngay trong đầu. 

 Trong Thập Đại Thần Khí cũng có đá ngũ sắc. 

 Nếu Đông Hoàng Chung và mấy món kia đều là thật, thì đá ngũ sắc hẳn cũng là thật! 

 Anh nhìn miếng ngọc Ngũ Sắc của mình, chẳng lẽ đây chính là đá ngũ sắc Nữ Oa vá trời? 

 "Không, sao trùng hợp đến thế được, có lẽ cũng chỉ là đồ mô phỏng thôi." 

 Tiêu Dật bình tĩnh lại, đem hai miếng ngọc Ngũ Sắc ra so, trong đầu lóe lên đủ thứ suy nghĩ. 

 Dù sao thì nó cũng gợi cho anh một hướng suy nghĩ mới. 

 "Miếng của con không thấy dấu vết chạm khắc thủ công; hoặc là mắt yhầy kém quá, không nhận ra." 

 Trần Minh Hồng nói thêm. 

 "Hề hề, nếu đá ngũ sắc không phải là chuyện thần thoại, thầy đã tưởng miếng của con chính là nó rồi." 

 Tiêu Dật vuốt ve miếng ngọc Ngũ Sắc; Trần Minh Hồng là bậc tông sư điêu khắc, nếu có vết chạm khắc, hẳn khó qua nổi mắt ông. 

 Chẳng lẽ đúng là đá ngũ sắc? 

 Nếu thật là đá ngũ sắc, thì thân phận của anh rốt cuộc là gì? 

 Vừa bình tâm xong, anh lại thấy bối rối. 

 "Sư phụ, vị sư tổ đã tạc ngọc Ngũ Sắc ấy còn sống không?" 

 "Mất lâu rồi." 

 "Vậy ông ấy có để lại ghi chép gì về 'đá ngũ sắc' không?" 

 "Không rõ lắm, để thầy hỏi lại đã." 

 "Được." 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận