Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Ngày Hủy Hôn, Tôi Dùng Y Thuật Chấn Thiên Hạ - Tiêu Dật

 

 Tô Nhan quay về bận rộn, Tiêu Dật rảnh rang chẳng có việc gì, bèn ở lại nhà kho ngồi chém gió với Từ Khải. 

 "Anh Tiêu, tôi tệ lắm à?" 

 Chờ Từ Khải đi phụ khiêng đá thô, Giang Như tới gần, khẽ hỏi. 

 "Hả? Tệ? Ý gì vậy?" 

 Tiêu Dật ngơ ra. 

 "Hồi nãy anh đòi nữ thư ký, sếp Tô bảo tôi làm cho anh, sao anh lại từ chối?" 

 Giang Như có chút tủi thân. 

 "Tôi không phải kiểu da trắng mặt xinh chân dài à? Không chỉ da trắng mặt xinh chân dài đâu, em ngực tấn công mông phòng thủ  nữa cơ." 

 "Ờ…" 

 Nghe Giang Như nói, Tiêu Dật dở khóc dở cười. Hóa ra cô để ý chuyện này. 

 Anh vốn định nói "cô không tệ", nhưng nhìn Giang Như, lại muốn trêu cô chút. 

 "Có ngực có mông á? Ở đâu? Cho tôi xem nào." 

 "Anh… đồ lưu manh." 

 Mặt Giang Như ửng hồng. 

 "Mới bảo xem mà đã kêu lưu manh rồi? Tôi còn chưa nói là muốn sờ nữa cơ." 

 Tiêu Dật trêu ghẹo Giang Như, tâm trạng khoan khoái. 

 Cái này còn thú vị hơn nhiều so với việc luyện kiếm trên núi Bất Chu! 

 "Người ta không thèm nói chuyện với anh nữa." 

 Giang Như không dám ở lâu, vội vã bỏ đi, cứ như ở thêm chút nữa là Tiêu Dật sẽ đưa tay sờ thật vậy. 

 "Ê ê, ngồi tám thêm lát đã." 

 Tiêu Dật gọi với. 

 "Anh Tiêu, để em ngồi tám với anh." 

 Từ Khải quay lại. 

 "Tám cái con khỉ… Tám với đàn ông làm sao bằng với cô gái nhỏ được?" 

 Tiêu Dật bực mình. 

 "Thật ra em thấy, trừ mấy lúc phải giải quyết chuyện kia, đàn ông chơi với đàn ông vẫn sướng hơn." 

 Từ Khải nghiêm túc nói. 

 "Chuẩn." 

 Tiêu Dật cũng khá tán đồng câu này. 

 Gần đến giờ tan ca, máy cắt đá cuối cùng cũng dừng lại, toàn bộ đá thô đều đã được cắt xong. 

 Đó là nhờ Tiêu Dật vạch sẵn đường cắt, cứ thế mà cắt, nên rút ngắn được rất nhiều thời gian. 

 Chứ không, ba ngày e còn chưa xong. 

 Đáng nói là lại cắt ra thêm hai khối phỉ thúy có thể sánh ngang xanh đế vương, tím hoàng gia - đều là phỉ thúy cực phẩm. 

 Nghe tin, Tô Nhan vội tới, kích động không giấu nổi. 

 "Bình tĩnh nào, sau này kiểu phỉ thúy như thế còn khối." 

 Tiêu Dật nhàn nhạt nói. 

 Tô Nhan liếc Tiêu Dật, trong lòng đầy mong đợi. 

 "Tối nay mọi người tăng ca, kiểm đếm toàn bộ phỉ thúy, đánh số…" 

 Tô Nhan dặn. 

 "Từ Khải, cậu dẫn người trực." 

 "Xin sếp Tô yên tâm, em đảm bảo đống phỉ thúy này không xảy ra bất cứ vấn đề gì. Tối nay em thức trắng, mắt không chớp luôn." 

 Vốn còn tính dẫn anh em đi ăn mừng, Từ Khải lập tức vỗ ngực cam đoan. 

 "Tốt. Ai tăng ca, ai trực đêm nay, mỗi người thưởng 30 nghìn tệ!" 

 Tâm trạng cực tốt, Tô Nhan cũng hào phóng hơn thường lệ. 

 "Cảm ơn sếp Tô!" 

 Từ Khải và mọi người hò reo ầm ĩ. 

 "Giang Như, bảo phòng tài vụ chuyển cho Tiền sư phụ 500 nghìn tệ." 

 Tô Nhan lại nói. 

 "Tiền sư phụ, nhớ kỹ thỏa thuận bảo mật mọi người đã ký. Chúng ta là chỗ quen cũ, chắc ông cũng hiểu tôi." 

 "Xin sếp Tô yên tâm, chúng tôi đảm bảo không hé nửa lời." 

 Tiền sư phụ vội đáp. 

 Sắp xếp xong xuôi thì cũng đến giờ tan ca. 

 "Ông nội tôi bảo về ăn cơm." 

 Tô Nhan nói với Tiêu Dật. 

 "Gì mà 'ông nội tôi', phải là 'ông nội chúng ta' chứ." 

 Tiêu Dật nhấn mạnh. 

 "Cô tin không, tôi gọi một tiếng 'ông nội' là ông cụ mừng nhảy dựng lên cho mà xem?" 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen Hot. Vào google gõ: Metruyen Hot để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận