Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Ngày Hủy Hôn, Tôi Dùng Y Thuật Chấn Thiên Hạ - Tiêu Dật

"Cũng phải. Nhà họ Tô là gia tộc hàng đầu ở Trung Hải, không cùng một thế giới với đa số người. Chỉ số ít người cùng đẳng cấp mới biết." 

 Tiêu Dật gật gù. 

 "Rào cản giai tầng ngăn cách quá nhiều thứ… Cùng ở Trung Hải nhưng như sống ở hai thế giới khác nhau." 

 "Câu này hay đấy." 

 Tô Nhan liếc Tiêu Dật. 

 Tiêu Dật mỉm cười, vừa định nói thêm, bỗng nhíu mày. 

 "Có người bám theo chúng ta." 

 "Bị bám theo ư? Ở đâu?" 

 Tô Nhan giật mình, ngoái nhìn. 

 "Ba chiếc xe địa hình màu đen kia, bám theo từ lúc rời công ty, mà còn đang rút ngắn khoảng cách." 

 Tiêu Dật nhìn gương chiếu hậu. 

 "Họ là ai? Có phải người của cảnh sát không?" 

 Tô Nhan chợt nghĩ tới điều gì, nói. 

 "Chắc không. Dù họ nghi ngờ chúng ta, bám theo cũng chẳng có ý nghĩa gì." 

 Tiêu Dật đạp mạnh chân ga. 

 "Là ai, biết ngay thôi." 

 Maserati gầm rú, lách như bay trong dòng xe. 

 Ba chiếc xe địa hình đen cũng tăng tốc, bám sát nút, đuổi theo đến cùng. 

 Lúc này đến Tô Nhan cũng nhận ra có gì đó không ổn, sắc mặt lạnh hẳn. 

 "Cô không sợ à?" 

 Tiêu Dật để ý phản ứng của Tô Nhan, tò mò hỏi. 

 "Có anh ở đây, tôi còn sợ gì." 

 Giọng Tô Nhan trong nhưng lạnh. 

 "Hê hê." 

 Tiêu Dật bật cười, đánh lái, cho Maserati rời dòng xe, chạy về phía khu vắng. 

 Kít- 

 Tiếng phanh ken két chói tai vang lên, Maserati dừng lại. 

 "Tôi xuống hỏi xem họ là ai, cô ngồi trong xe đợi." 

 Vừa nói, Tiêu Dật vừa tháo dây an toàn. 

 "Hỏi ư? Họ có chịu nói không?" 

 Tô Nhan buột miệng. 

 "Hê hê, không muốn cũng phải nói." 

 Tiêu Dật cười, mở cửa bước xuống, nhìn về ba chiếc xe địa hình phía sau. 

 Cạch cạch. 

 Hơn chục gã cầm gậy gộc từ xe địa hình nhảy xuống, mặt mũi dữ tợn, lừ lừ tiến về phía Tiêu Dật. 

 Vốn dĩ chúng cũng định tìm chỗ ít xe để ép Maserati dừng. 

 Không ngờ chiếc xe này tự dừng lại trước. 

 "Sao cô cũng xuống?" 

 Nghe động, Tiêu Dật ngoảnh lại nhìn Tô Nhan. 

 "Không phải bảo cô ở trên xe đợi anh à?" 

 "Tôi xuống xem cho vui." 

 "…" 

 Tiêu Dật cạn lời. Ít ra em nói một câu "tôi không yên tâm về anh" thì anh còn cảm động chứ! 

 "Sếp Tô của công ty Thanh Nhan, phải không?" 

 Gã cầm đầu nhìn Tô Nhan, hồn vía cũng chao đảo-đẹp đến mức này ư? 

 "Nhắm vào tôi?" 

 Tô Nhan nhíu mày. 

 "Nói nhảm gì thế? Tôi mới đến Trung Hải, ai tôi cũng hòa thuận, chẳng thù oán với ai… không nhắm vào cô thì nhắm vào tôi chắc?" 

 Tiêu Dật bĩu môi. 

 "Các người là ai!" 

 Tô Nhan không để ý Tiêu Dật, lạnh giọng hỏi. 

 "Bọn tôi là ai thì khỏi nói. Có người nhờ tôi chuyển lời tới sếp Tô: đây chỉ là một bài học nho nhỏ thôi… Ban đầu tôi chỉ định đập xe, giờ thì thấy cô cũng thú vị rồi. Đêm nay sếp Tô đi uống với bọn tôi một chén nhé?" 

 Gã cầm đầu cười híp mắt. 

 "Tôi đảm bảo uống xong sẽ đưa sếp Tô về nhà an toàn." 

 "Khỏi, tôi đưa." 

 Tiêu Dật nhàn nhạt lên tiếng, bước lên trước. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận