Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Ngày Hủy Hôn, Tôi Dùng Y Thuật Chấn Thiên Hạ - Tiêu Dật

 

 Bốp! Bốp! Bốp... 

 Tiếng động dồn dập vang lên, hơn chục gã bị hất văng ra ngoài, gậy gộc rơi lổn nhổn khắp đất. 

 Tiêu Dật hai tay đút túi quần, thong thả bước tới chỗ tên cầm đầu. 

 "Đứng yên đó cho tao! Nhích thêm bước nữa, tao đập chết mày!" 

 Thấy Tiêu Dật cứ đi tới, tên cầm đầu hơi hoảng, rút khẩu súng từ sau lưng ra, chĩa thẳng vào anh. 

 Tiêu Dật nhìn nòng súng đen ngòm, khựng chân, khẽ nhướng mày. 

 Mặt Tô Nhan tái đi-đối phương lại có súng ư? Rắc rối rồi! 

 Cô định gọi cảnh sát, lại phát hiện điện thoại để trên xe. 

 "Thằng nhóc, mày đánh cũng dữ đấy chứ!" 

 Thấy Tiêu Dật đứng yên, mặt mũi tên cầm đầu càng thêm dữ tợn. 

 "Đánh giỏi thì sao? Tao có súng đây-một phát là tiễn mày lên đường!" 

 Tiêu Dật cạn lời: một khẩu súng rẻ tiền mà cũng làm hắn tự tin thế kia, ngông hết cỡ. 

 "Đi, tự đập gãy hai chân ngay! Không thì tao bắn nát đầu mày!" 

 Tên cầm đầu hất cằm ra hiệu anh nhặt lấy cây gậy rồi tự bẻ gãy chân mình. 

 "Đừng nổ nữa. Với sức công phá của khẩu này, làm gì bắn nát được đầu tôi." 

 Nói xong, Tiêu Dật lại tiến lên. 

 "Đứng lại! Đứng lại cho tao!" 

 Thấy Tiêu Dật còn dám tiến tới, mặt hắn biến sắc, quát lớn: 

 "Cử động thêm nữa là tao bóp cò đấy." 

 Tim Tô Nhan cũng như muốn nhảy lên cổ họng, cô nín thở. 

 "Tiêu Dật, đừng manh động..." 

 "Yên tâm, khẩu súng dỏm này không xi nhê gì tôi đâu." 

 Tiêu Dật quay lại mỉm cười với Tô Nhan; nếu không phải đang ở trước mặt cô, giờ Kiếm Long Uyên đã cắt phăng cổ thằng này rồi. 

 "Mẹ kiếp! Mày muốn chết à? Tao cho toại nguyện!" 

 Tên cầm đầu bị chọc tức, nghiến răng bóp cò. 

 Đoàng. 

 Súng nổ. 

 Thân hình Tiêu Dật loáng lên, biến mất ngay tại chỗ; viên đạn trượt đi, găm vào thân cây bên cạnh. 

 Tên cầm đầu giật mình-hắn đâu rồi? 

 Chưa kịp tìm, cổ tay hắn bỗng bị siết chặt, trước mặt hắn đã xuất hiện một người. 

 Tiêu Dật chụp lấy cổ tay cầm súng của hắn, siết mạnh-rắc! Cổ tay gãy rắc một tiếng. 

 "A..." 

 Tên cầm đầu gào thét liên hồi. 

 "Đừng vội la, còn đau hơn nữa cơ." 

 Tiêu Dật đoạt lấy khẩu súng, chĩa vào vai hắn rồi bóp cò. 

 Đoàng. 

 "A a a..." 

 Tiếng gào càng chói tai. 

 "Nói đi, ai sai anh tới?" 

 Tiêu Dật lạnh giọng hỏi. 

 "A..." 

 Đau muốn chết, hắn chẳng còn nghe rõ Tiêu Dật hỏi gì. 

 Đoàng. 

 Tiêu Dật lại nổ súng, lần này bắn vào vai bên kia. 

 "Tôi hỏi lại lần nữa, ai sai anh tới?" 

 "Là Lý Minh Kiệt!" 

 Tên cầm đầu cuối cùng nghe rõ, gào lên. 

 "Hắn sai tôi đến." 

 "Là hắn?" 

 Ở phía xa, Tô Nhan lộ vẻ ngạc nhiên. 

 "Lý Minh Kiệt là ai?" 

 Tiêu Dật nhìn sang Tô Nhan. 

 "Ông chủ hãng trang sức Trung Nguyên. Hắn muốn thâu tóm Thanh Nhan, nhưng tôi đã từ chối." 

 Tô Nhan đáp. 

 "Hôm nay, hắn còn gọi cho tôi, bảo nên suy nghĩ cho kỹ." 

 "Bị từ chối là cho người tới 'dằn mặt' à?" 

 Tiêu Dật chợt hiểu ra, hạ nòng súng rồi bóp cò. 

Bạn đang đọc truyện mới tại me truyenhot com.vn. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận