"Khà khà, muội muội bữa nay lửa giận không nhỏ đâu nha."
Mộ Tuyết Nhược "soạt" một tiếng quay phắt đầu lại. Sao lại là Dung Ly?
Dung Ly chẳng khách khí chút nào, kéo ghế ra ngồi, cười ngang tàng với Mộ Tuyết Nhược: "Nào, nói cho tỷ nghe xem, có chuyện gì khiến tiểu muội dịu dàng như nước của chúng ta lại bạo nộ đến vậy hử?"
"Nơi này nào có người ngoài, bớt gọi tỷ tỷ muội muội đi, nghe mà ghê tởm." Mộ Tuyết Nhược hung hăng trừng Dung Ly, chỉ hận không thể xông lên xé nát nàng ta. Nếu không phải ả ta ở giữa khuấy cho một nồi, mình sao phải phiền não thế này, rõ ràng nàng và Hạ Hầu Hàm trước nay vẫn tốt đẹp.
Vì vậy Mộ Tuyết Nhược làm gì còn tâm tình nói chuyện tử tế với Dung Ly.
"Xem ra lần này tức không nhẹ, đến cái vỏ ngoài cũng lười giả nữa rồi?" Dung Ly rót một chén trà, đưa lên mũi ngửi: "Ừm, đúng là ta đến đúng chỗ, trà ở chỗ muội cũng khác hẳn."
Nàng xoay xoay chén trà trong tay, lại không uống.
"Ngươi tới, rốt cuộc muốn làm gì?" Mộ Tuyết Nhược cảm thấy mình sắp bị chọc cho nổ tung, thực sự không có tâm tình vòng vo với nàng ta, nghiến răng nghiến lợi nói. Nàng không tin giữa hai người lại có chung chủ đề gì.
"Ê, đã ngồi không vững rồi sao? Thế sao được, về sau chuyện kiểu này còn nhiều. Mới nhìn một màn mà muội đã tức thành ra như vậy, nếu ngày nào cũng thấy, muội chẳng phải sẽ tự tức chết mình trước à?" Dung Ly càng nói càng vui vẻ.
"Học tỷ đây nhiều một chút đi. Nhìn xem, trước kia muội đắc ý như thế, tỷ chẳng phải cũng nhẫn nhịn mà qua đây rồi sao. Bây giờ trái tim Vương gia đang dần nghiêng về phía tỷ, muội nhìn thành quả muội cẩn thận gây dựng bao năm, chẳng phải Vương gia chỉ cần một câu 'ngươi là thiếp' là đã đạp muội về nguyên hình ư?"
"Ngươi!" Mộ Tuyết Nhược tức đến mức bật dậy khỏi giường: "Ít mà đắc ý! Vị trí của ta trong lòng Vương gia, há phải thứ ngươi có thể so sánh?"
"Hiện tại không so được, đâu có nghĩa về sau không được." Ngón tay Dung Ly quấn lấy lọn tóc trước ngực: "Tỷ dạy muội một câu tục ngữ nhé: mập trước chưa gọi là mập, mập sau mới đè bẹp cái giường. Chuyện tương lai, ai mà nói chắc được, có phải không?"
Nói xong, nàng còn nháy mắt với Mộ Tuyết Nhược: "Muội chiếm vị trí vốn không thuộc về mình lâu như thế, bây giờ cũng nên trả lại rồi."
Mộ Tuyết Nhược trừng chằm chặp Dung Ly. Nàng cố gắng ép mình bình tĩnh lại. Giận dữ là vô ích nhất, nàng không thể cứ để Dung Ly dắt mũi.
Nói thì dễ, làm mới khó.
Một lúc lâu sau, Mộ Tuyết Nhược cuối cùng cũng bình ổn được đôi chút, chậm rãi ngồi lại trên giường.
"Ngươi là cố ý!"
"Hử?" Dung Ly nhướng mày.
"Trước kia ngươi hết lần này đến lần khác đòi hưu thư, lại làm như không thèm để ý tới Vương gia, đều là mưu kế ngươi bày ra, có phải không?" Mộ Tuyết Nhược rốt cuộc cũng hiểu vì sao trước kia Dung Ly lại làm như vậy. Tất cả mọi chuyện đều có lời giải đáp. Nàng vốn còn lấy làm lạ, Dung Ly yêu Hạ Hầu Hàm như thế, sao có thể thực sự làm được đến mức đó.
Thì ra hết thảy đều là chuẩn bị cho ngày hôm nay. Chiêu "dục cầm cố túng" này của Dung Ly chơi quá thành công, đến cả nàng suýt nữa cũng tin là Dung Ly thật sự muốn rời đi, không còn yêu Hạ Hầu Hàm nữa.
Quả nhiên, Dung Ly lộ ra nụ cười đắc ý: "Tiểu Nhược à, cuối cùng muội cũng thông minh được một lần."
"Đê tiện!" Mộ Tuyết Nhược hừ lạnh một tiếng.
"Cái này gọi là khôn ngoan. Tỷ đâu có thiết kế hãm hại ai, cũng chẳng đứng ra ly gián, sao lại bảo là đê tiện được?" Dung Ly nhã nhặn giải thích.
"Ngươi!" Lửa giận của Mộ Tuyết Nhược lại "vù vù" bốc lên. Hai điểm kia rõ ràng là đang nói nàng. "Đừng tưởng ngươi có thể đắc ý bao lâu, ta không dễ bắt nạt như vậy đâu!"
"Thế thì… tỷ cứ chờ xem nhé?" Dung Ly cười khẽ đứng dậy: "Hôm nay nói chuyện với muội rất vui, sau này ta sẽ thường xuyên tới."
Nàng vẫy vẫy tay với Mộ Tuyết Nhược: "Không cần tiễn."
Cười lớn bước ra khỏi phòng, Mộ Tuyết Nhược rốt cuộc không khống chế nổi nữa: "Choang" một tiếng, nàng hất vỡ cả bộ ấm chén trên bàn thành vụn vụn.
Bên ngoài cửa, Bích Y và Tiểu Đào nghe tiếng đồ vỡ, vội vã chạy vào xem có chuyện gì.
Bạn đang đọc truyện mới tại Me truyenhot. Truyện được cập nhật liên tục .Hãy nhớ hàng ngày vào đọc bạn nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!