Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Phế Phi Trở Lại: Quyền Khuynh Thiên Hạ - Dung Ly

 

 Bích Y vừa định bước vào cửa thì một hộp phấn son đã bay thẳng tới trước mặt, nàng vội nghiêng người tránh sang một bên, nhờ thế mới không bị đập trúng. 

 Trong gian trong, Mộ Tuyết Nhược giận đến phát điên, thấy thứ gì cầm lên được là ném, đồ đạc vỡ nát khắp nơi, căn phòng hỗn loạn không khác gì bãi chiến trường. 

 Bích Y rón rén bước vào, khẽ gọi một tiếng: 

 "Chủ tử…" 

 "Cút! Cút hết cho ta!" Hai mắt Mộ Tuyết Nhược gần như trừng đến rớm máu, lửa giận trong lòng không có chỗ trút, tiện tay chộp lấy một món đồ ném thẳng về phía Bích Y. 

 Bích Y sợ đến mức ngay cả lễ cũng chưa kịp hành, đã quay người bỏ chạy. Chạy đến tận cửa sân vườn nàng mới dừng lại, khom lưng, hai tay chống gối thở dốc liên hồi. 

 Hai chân nàng vẫn còn run lẩy bẩy. May mà vừa rồi chạy nhanh, nếu để cái bình sứ đó bổ trúng đầu, liệu nàng còn mạng mà sống không? 

 Đặt tay lên lồng ngực đang đập thình thịch, Bích Y nuốt một ngụm nước bọt. Chủ tử đúng là quá đáng sợ. 

 Tích Tình vừa từ ngoài trở về, thấy sắc mặt Bích Y khó coi, lại còn quay đầu nhìn vào trong sân, thì không khỏi lấy làm lạ: 

 "Bích Y, ngươi làm sao thế?" 

 Nàng cũng thuận mắt nhìn vào trong, thấy cũng chẳng có gì khác thường. 

 "Đừng vào, chủ tử đang nổi nóng bên trong đó." Bích Y kéo Tích Tình đang định bước chân vào sân lại, sắc mặt vẫn còn tái nhợt. 

 "Sao lại thế?" Tích Tình vẫn chưa hiểu ra sao. 

 "Vừa rồi vị bên Mộc Phù Viện tới…" Bích Y đem chuyện vừa xảy ra kể lại một lượt, lại thêm mắm dặm muối miêu tả cảnh Mộ Tuyết Nhược đập phá đồ đạc trong phòng thế nào. 

 Tích Tình gật đầu tỏ vẻ đã hiểu: 

 "Chúng ta cứ ở ngoài sân thôi." 

 Vốn dĩ tính khí chủ tử đã không tốt, nay lại bị vị kia chọc cho một trận, nghĩ cũng biết trong phòng là cảnh tượng gì. 

 "Về sau, nếu vị đó còn tới nữa thì tốt nhất là chặn lại." Tích Tình trầm ngâm nói. 

 Vị ấy đã lọt vào mắt Vương gia, đang là lúc được sủng ái, hôm qua cuộc đối thoại giữa chủ tử và Vương gia các nàng đều nghe thấy rõ ràng, xem ra ngày sau trong Vương Phủ này, e rằng không còn là một mình chủ tử nói là được nữa rồi. 

 Bích Y cũng đồng tình gật đầu. 

 Tiểu Đào một đường theo Dung Ly trở về Mộc Phù Viện, trong lòng nàng nghĩ mãi không thông, vừa bước vào sân vườn đã kéo tay áo Dung Ly, hỏi: 

 "Chủ tử, người đã nói gì với Nhu trắc phi vậy?" 

 "Tiểu Đào này, ngươi nói Vương Phủ tốt hơn, hay Tướng Phủ tốt hơn?" Dung Ly không đáp mà lại hỏi ngược lại. 

 "Tất nhiên là Tướng Phủ rồi ạ." Tiểu Đào không cần nghĩ ngợi. Ở Tướng Phủ, các chủ tử ai nấy đều rất tốt, đối với bọn hạ nhân như người nhà, lại còn có những tỷ muội lớn lên cùng nhau và Tập mụ mụ, tuy không được phú quý như Vương Phủ, nhưng nàng cảm thấy nơi đó mới giống như một ngôi nhà thật sự. 

 "Chúng ta chẳng bao lâu nữa sẽ được về." Dung Ly nheo mắt cười, xoa nhẹ lên mái tóc của Tiểu Đào. Nàng định về nhà một chuyến cho bằng được, ít nhất cũng xem như hoàn thành tâm nguyện của nguyên chủ. 

Lên google tìm kiếm từ khóa metruyenH0t để đọc những truyện ngôn tình, tổng tài nhanh và mới nhất nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận