Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Phế Phi Trở Lại: Quyền Khuynh Thiên Hạ - Dung Ly

 So với không khí căng như dây đàn bên Tuyết Vũ Viện, Dung Ly chỉ thấy hơi khó hiểu. Tiểu Đào thì chạy sang tìm Ỷ Thúy chơi đùa. 

 Lúc này, trong Mộc Phù Viện, hai người một chim đang ngồi quây quần. 

 "Ta thì có thể có chuyện gì chứ?" Dung Ly nhìn sang Vân Tương. Hắn vừa bước vào phủ, Dung Ly đã cảm nhận được rồi. 

 Nàng đang ngồi trong phòng đánh cờ với Tiểu Hắc, Tiểu Đào lại không có trong sân, nên Dung Ly liền mời hắn vào phòng. 

 Vân Tương lúc đi ngang qua thấy sân vườn trống trơn thì lòng chợt trầm xuống, còn tưởng Hạ Hầu Hàm đối với Dung Ly đã đến mức thấy chết không cứu. 

 Nhưng đến khi trông thấy Dung Ly vẫn yên lành ngồi trong phòng, hắn liền sững người, buột miệng nói: 

 "Cô không sao chứ?" 

 Điều này mới khiến Dung Ly thấy lạ. 

 Vân Tương ngẫm nghĩ cẩn thận: "Hạ nhân trong phủ các cô đã bẩm với Đoan Vương rằng cô xảy ra chuyện." 

 Dung Ly đầy bụng nghi hoặc, bản thân đang yên đang lành, chuyện gì mà xảy ra? 

 "Không đúng a, trong viện ngoài Tiểu Ly nhi và Tiểu Đào thì đâu còn ai khác," Tiểu Hắc làm bộ trầm tư: "Hai người họ lại còn chưa ra khỏi phủ. Có khi nào là Mộ Tuyết Nhược sai người đi báo với Hạ Hầu Hàm là ngươi gặp chuyện không?" 

 "Không đâu." Dung Ly lắc đầu. "Như vậy đối với nàng ta chẳng có lợi lộc gì. Hơn nữa viện của ta không có người lạ ra vào, nàng ta nói như vậy thì có tác dụng gì?" 

 "Chủ tử của ta chẳng phải đã tới rồi sao?" Tiểu Hắc đưa cánh chỉ về phía Vân Tương, giọng đầy nghi hoặc: "Hay là chủ tử tạm thời né đi thì hơn?" 

 Dung Ly trừng mắt lườm nó một cái: "Hắn ra vào Đoan Vương Phủ như chốn không người, thị vệ trong phủ còn chẳng phát hiện được. Mộ Tuyết Nhược có thể thần thông quảng đại đến chừng nào chứ? Ta thấy chắc chắn không phải vì chuyện này." 

 Nàng vẫn là rất hiểu Mộ Tuyết Nhược, đối phương sẽ không vô duyên vô cớ đẩy Hạ Hầu Hàm tới bên cạnh nàng. Huống chi đến giờ này rồi, Hạ Hầu Hàm vẫn chưa đặt chân tới viện của nàng. 

 "Hay là… chính Mộ Tuyết Nhược xảy ra chuyện?" Dung Ly chỉ nghĩ ra được khả năng này. Trong Đoan Vương Phủ, đám hạ nhân chỉ nhận mình Mộ Tuyết Nhược là chủ tử, người đi bẩm báo kia chắc cũng không ngoại lệ. 

 Mắt Dung Ly bỗng sáng lên: "Nàng ta đã ra tay rồi!" 

 "Ý gì vậy?" Hai mắt Tiểu Hắc "soạt soạt" phát sáng, rõ ràng ngửi thấy mùi náo nhiệt. 

 Vân Tương tuy không hỏi thành lời, nhưng cũng đã hiểu ý Dung Ly. Hắn vô thức sờ vào chiếc bình sứ nhỏ nơi hông - đó là thuốc hắn mang đến để cứu Dung Ly. Giờ thấy nàng không sao, hắn cũng thở phào nhẹ nhõm. 

 "Dăm bữa nay ta vẫn luôn chọc tức nàng ta, mấy ngày gần đây nàng ta lại càng yên ắng, không còn nóng nảy như trước. Xem ra đã nghĩ ra cách đối phó ta rồi." Dung Ly nở nụ cười tươi rói. Nàng sắp được tự do rồi! 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen Hot. Vào google gõ: Metruyen Hot để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận