Lọc Truyện
Rất xin lỗi mọi người vì hiện quảng cáo nhưng như thế mới đủ tiền duy trì website hoạt động. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ chúng mình và nhớ tên miền này nhé!

Phế Phi Trở Lại: Quyền Khuynh Thiên Hạ - Dung Ly

 

 Tiểu Hắc đứng một bên, căng thẳng nhìn chủ tử của nó, trong lòng không ngừng cầu khẩn hắn đừng có lỡ tay hỏng việc vào lúc mấu chốt. 

 "Về Tướng Phủ." 

 Ba chữ ấy quanh quẩn trong lòng Vân Tương một vòng, tâm tình vốn dĩ bình lặng của hắn không hiểu sao lại trở nên khoan khoái. 

 Khóe môi hắn vô thức cong lên, nhìn vào đôi mắt Dung Ly, nói khẽ: 

 "Để Tiểu Hắc đi theo cô." 

 Giỏi lắm! 

 Đúng là chủ tử anh minh thần võ của nó! 

 "Được," Dung Ly cũng không làm bộ làm tịch: "Khi nào cần Tiểu Hắc thì cứ bảo ta một tiếng." 

 "Ừ." Vân Tương gật đầu, đứng dậy: "Ta về Tướng Phủ trước." 

 Dung Ly tiễn hắn ra tận cửa. Vân Tương vận khinh công nhún người bay lên nóc nhà, khiến Dung Ly nhìn mà hâm mộ đỏ cả mắt. Nàng âm thầm tính toán, chờ ngày rời khỏi Vương Phủ, nhất định phải tìm một vị sư phụ học cho bằng được. 

 Tiểu Hắc đứng trên vai Dung Ly, cười đến nở hoa. Ánh mắt chủ tử lúc rời đi, nó đương nhiên hiểu rõ. 

 Yên tâm đi, nó nhất định sẽ trông chừng người cho thật tốt! 

 Dung Ly quay người định trở vào phòng, bỗng khựng lại. Hình như nàng quên chưa hỏi Vân Tương, ba chuyện kia hắn đã nghĩ xong chưa! 

 Có lẽ, lại đành để lần sau vậy. 

 -- Tuyết Vũ Viện -- 

 Đám Thái y cuối cùng cũng lần lượt bắt mạch xong, tụ lại một chỗ bàn bạc hồi lâu, vậy mà vẫn không có một chút manh mối. 

 Lần này độc phát trên người Mộ Tuyết Nhược quá mức quái dị. Tuy nhìn qua thì rất giống loại độc của một năm trước, nhưng chẩn mạch kỹ càng lại thấy khác đi đôi chút. 

 Đối với thứ như độc, chỉ lệch một ly là sai cả một trời một vực. Nếu họ dùng sai thuốc, cùng lắm là trị không khỏi, nhưng đáng sợ là lại khiến bệnh tình rối rắm thêm, độc tố xâm nhập càng sâu, đến lúc đó dù có thần tiên giáng thế cũng khó mà cứu. 

 Lục Thái y vuốt bộ râu bạc trắng, thở dài than thở. Tuổi ông đã không còn trẻ, vốn chỉ muốn bình bình ổn ổn mà lăn lộn đến ngày cáo lão hồi hương, nào ngờ lúc sắp về già còn đụng phải chuyện thế này, quả thực như muốn lấy luôn cái mạng già của ông! 

 Những vị tuổi tác lớn hơn một chút, suy nghĩ cũng giống Lục Thái y. Tuy bọn họ ăn bổng lộc triều đình, nhưng chẳng ai muốn đem mạng mình nộp vào đây, yên ổn bình an mới là điều họ theo đuổi. 

 Đám trẻ tuổi thì lại thiếu kinh nghiệm. So với những ông lang ngoài dân gian, y thuật của họ đích thực cao minh hơn rất nhiều, nhưng gặp phải loại bệnh chứng nan y, nhất là trúng độc kiểu này, kinh nghiệm gần như bằng không, ra tay tự nhiên thấy chật vật. 

 Nếu cho họ thêm thời gian, chậm rãi lật giở y thư, tìm vài ca bệnh tương tự, có lẽ còn trị được đôi chút. 

 Nhưng nhìn sắc mặt Đoan vương gia đen như đáy nồi kia, nếu bây giờ họ dám mở miệng đòi thêm thời gian, chỉ e sẽ bị chém ngay tại chỗ. 

 Một đám Thái y tụ lại với nhau là như vậy. Nếu trong số đó có một hai người chỉ nghĩ cho bản thân, còn những người khác một lòng muốn cứu bệnh nhân, thì bệnh nhân may ra vẫn còn đường sống. 

 Nhưng nếu tất thảy đều chỉ nghĩ đến chuyện tự bảo toàn mình, vậy thì bệnh nhân chỉ còn biết tự cầu phúc. 

Bạn đang đọc truyện mới tại Metruyen Hot. Vào google gõ: Metruyen Hot để vào nhé! Bên khác copy sẽ thiếu nội dung chương đó ạ!

Nhấn Mở Bình Luận